Ông là Phan Trọng Sơn, nguyên chiến sĩ Trung đội 2, Đại đội 8, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Tăng thiết giáp 273.

Tháng 9-1971, khi đang là sinh viên vừa sang năm thứ ba của Khoa Chế tạo máy, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, như bao bạn bè cùng trang lứa, Phan Trọng Sơn lên đường nhập ngũ, tham gia khóa huấn luyện tân binh tại Sư đoàn 325, Quân đoàn 2. Sau đó, ông được chọn là một trong 100 tân binh đợt ấy về Binh chủng Tăng thiết giáp đào tạo pháo thủ xe tăng. Một ngày tháng 12-1972, khi Hà Nội chìm trong bão lửa của bom B-52 do đế quốc Mỹ đánh phá miền Bắc, ông cùng đoàn lính xe tăng nén tâm trạng phập phồng lo lắng cho người thân nơi quê nhà, hành quân vào Nam chiến đấu. Suốt những năm tháng trên chiến trường, họ lao vào cuộc chiến với một quyết tâm sắt đá: Giải phóng quê hương, đất nước. Tiếc rằng sau đó, trong một trận chiến, ông bị thương, phải trở lại tuyến sau nên không thể cùng đồng đội tiến về Sài Gòn như đã hẹn trong ngày mới nhập ngũ.

leftcenterrightdel
Các thành viên Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” trong một lần trở lại chiến trường xưa, tri ân đồng đội. Ảnh do nhân vật cung cấp.

“Năm 1976, tôi ra Bắc. Sợ nếu “bị” kết luận là thương binh không đủ sức khỏe đáp ứng việc học đại học nên tôi từ chối giám định thương tật mà chỉ nhận chế độ trợ cấp một lần. Sau này ra công tác, tôi lại có nhiều năm gắn bó với ngành lao động, thương binh và xã hội; làm việc tại xưởng thực nghiệm sản xuất trang bị cho người tàn tật (sau này là Xí nghiệp tay chân giả), gặp nhiều đồng đội bị thương, khuyết đi một phần thân thể mà đau như chính mình vậy”-CCB Phan Trọng Sơn tâm sự.

Trở về với cuộc sống đời thường, CCB Phan Trọng Sơn ấp ủ tâm nguyện được thăm lại chiến trường xưa, gặp gỡ đồng đội, tri ân những người đã khuất và truyền lửa nhiệt huyết của những sinh viên áo lính một thời cầm súng ra trận. “Thế rồi tôi biết đến Quỹ “Mãi mãi tuổi 20”, hồi ấy do anh Ngô Quang Năng làm giám đốc. Tham gia từ năm 2008, khi quỹ đã hoạt động được một thời gian, suốt từ đó đến nay, những chương trình do quỹ tổ chức dù lớn hay nhỏ, nếu không bận việc, tôi đều cố gắng tham gia”-ông kể.

Trong gần 10 năm gắn bó, theo CCB Phan Trọng Sơn, nếu không có quỹ chủ trì kết nối, ông và bạn chiến đấu không thể hoàn thành nguyện ước trở lại chiến trường xưa, tri ân đồng đội. Ông nhớ nhất là chuyến đi xa đầu tiên cùng quỹ, về thăm Bệnh xá Đặng Thùy Trâm ở Quảng Ngãi và tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn năm 2008. Chuyến đi này có hơn 100 CCB tham gia, với sự có mặt của đại diện gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và Đặng Thùy Trâm. Ông kể: “Chúng tôi quyết định hành quân theo đường Trường Sơn. Hầu hết các CCB tham gia chuyến đi đó lần đầu tiên trở lại con đường ngày xưa mình đã đi. Dù cảnh vật đổi thay không ít, nhưng gió núi, mây ngàn với những Cổng Trời, Khe Ve... vẫn còn đó, khiến chúng tôi không khỏi nao lòng. Năm xưa hừng hực ra đi, ngày toàn thắng trở về, người còn người mất, nay ở đâu...”.

Mang tâm trạng ấy, tháng 3-2010, CCB Phan Trọng Sơn cùng gần 200 đồng đội từ Bắc, Trung, Nam tiếp tục trở lại Buôn Ma Thuột dịp kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng. Tranh thủ thời gian, ông tìm đến giữa mênh mông các ngôi mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố để tìm kiếm ba đồng đội hy sinh trong trận đánh mà chính ông cũng bị thương nặng, ngày 14-3-1975. Ông nhớ lại: Khoảng 20 giờ hôm đó, trung đội tôi dưới sự chỉ huy của Đại đội trưởng Lê Văn Phiến phối hợp với bộ binh tấn công sân bay Hòa Bình.

Do hỏa lực của địch mạnh, bộ binh bị kìm chân ở bên ngoài. Trời tối, không có bộ binh dẫn đường, lại không thông thuộc địa hình, chúng tôi vừa phải tự lần đường, vừa xác định hỏa điểm của địch nên việc sụt hầm, hào là không thể tránh khỏi. Đầu tiên là xe của lái xe Nguyễn Văn Tiến, do bị sụt hào nên anh phải ra ngoài dò đường, bị địch bắn trúng và hy sinh. Rồi đến lượt lái xe Nguyễn Văn Thịnh hy sinh ngay trong xe bởi đạn M79. Xe của tôi cũng bị sụt hầm, tôi bị bệ pháo giật, đập gãy cánh tay phải. Cuối cùng là xe của Đại đội trưởng Lê Văn Phiến, bị bắn cháy bạt cố định phía sau, anh leo ra ngoài cắt bạt thì một quả M72 bắn trúng đùi. Vết thương quá nặng, anh Phiến đã hy sinh”.

Trời không phụ lòng người, hôm ấy CCB Phan Trọng Sơn đã tìm được phần mộ của Đại đội trưởng Phiến. Tiếc rằng, do thời gian có hạn cộng thêm công việc dang dở nên dù chưa tìm được phần mộ của hai lái xe Tiến và Thịnh, ông đã phải di chuyển đến địa điểm khác. Canh cánh tâm nguyện chưa hoàn thành ấy, CCB Phan Trọng Sơn dặn lòng sẽ quay lại để tiếp tục tìm kiếm. “Còn sức khỏe, tôi sẽ còn tham gia hoạt động cùng Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” để tìm kiếm và tri ân đồng đội. Chỉ cần thắp một nén hương lên phần mộ các anh, chúng tôi đã thấy ấm lòng rồi”-ông chia sẻ.

SONG THANH - LÊ NGỌC PHƯƠNG