NỮ THANH NIÊN XUNG PHONG 15 TUỔI

Năm 1965, đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, hưởng ứng lời kêu gọi “Ba sẵn sàng” của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, thanh niên vùng đất Hưng Hà, Thái Bình-quê hương thôn nữ Thái Thị Vịnh, nô nức tòng quân. 15 tuổi, Vịnh cũng bắt đầu tham gia công tác thanh niên và ước muốn “phải đi chiến đấu bảo vệ Tổ quốc” cứ cháy lên hằng ngày. Rồi cơ hội cũng tới, trong buổi sinh hoạt Đoàn hôm ấy, đồng chí Bí thư Đoàn thông báo về kế hoạch tuyển nữ TNXP, Vịnh đã xung phong ghi tên ngay. Cô khai mình sinh năm 1947 (tăng lên 3 tuổi) để phù hợp với tiêu chí tuyển quân.

Nghe tin được tuyển vào Đại đội 931, Đội 93 TNXP tỉnh Thái Bình, lòng Vịnh vui như ngày hội. Nhưng cô còn chưa dám thông báo cho bố mẹ. Cô lo nhà có hai anh em, cô lại là con gái duy nhất, sợ bố mẹ không đồng ý. Nhận giấy báo gia nhập đội, cô nói với mẹ rồi khăn gói sang tập trung với đồng đội ở làng bên. 

leftcenterrightdel
Bà Thái Thị Vịnh (ngoài cùng, bên trái) cùng đồng đội ôn lại kỷ niệm chiến trường. Ảnh: Khánh An

Tin Vịnh gia nhập TNXP rồi cũng đến tai bố cô. Ông tìm đến nhà Đại đội trưởng Đỗ Văn Tụy là người làng bên để xin cho cô ở nhà. Hôm ấy, đang luyện tập cùng chị em thì đại đội trưởng cho gọi cô lên gặp. Trước những câu hỏi của đại đội trưởng, người con gái quê lúa có hai bím tóc xinh xắn chỉ nói ngắn gọn: “Đây là nguyện vọng duy nhất của em! Em không về đâu! Xin đại đội trưởng ủng hộ!”.

Trước quyết tâm cháy bỏng của Vịnh, đại đội đã nhất trí để cô tiếp tục công tác. Ngày đơn vị hành quân vào Hàm Rồng, Thanh Hóa, đi qua làng mình, Vịnh đã quay đi để bước nhanh hơn. Cô sợ nếu đi chậm, mình sẽ yếu mềm...

MẢNH ĐẠN BÊN NGỰC TRÁI

Nhận thấy tố chất của Vịnh, ngay khi đội đến bảo vệ cầu Hàm Rồng, cô đã được cấp trên giao làm tiểu đội trưởng. Vịnh thường xung phong làm những việc nặng, đi đầu trong mọi nhiệm vụ, sẵn sàng làm thay chị em ốm yếu, mệt mỏi. Cũng từ một lần nhận nhiệm vụ thay như thế, Vịnh đã bị thương.

Hôm ấy, kết thúc ca trực, Vịnh chuẩn bị về lán thì Nguyễn Thị Mận đến bên nói nhỏ: “Vịnh ơi, tớ khát nước quá!”. Không ngần ngại, Vịnh trả lời: “Cậu nghỉ đi, để tớ làm thay cho!”. Vịnh nhanh nhẹn cầm lấy tay goòng của Mận, hối hả bê đá chất đầy xe. Quãng đường vận chuyển từ núi Ngọc đi cầu Tào không dài nhưng là trọng điểm đánh phá của máy bay Mỹ. Tuy thế, cô gái TNXP đang ở tuổi “bẻ gãy sừng trâu” chưa bao giờ tỏ ra run sợ. 12 chuyến goòng kết thúc trong sự yên bình của trời đất. Nhưng là sự bình yên trước “cơn bão”. Chuyến thứ 13, đi được nửa đường, bỗng Vịnh nghe thấy còi báo động. Nhanh như cắt, Vịnh hô to: “Các chị ơi, báo động rồi!”. Ba cô gái gồm Vịnh, Lanh, Sợi cùng chạy nhanh về nơi ẩn nấp. Bỗng “rầm”, Vịnh thấy mình và Lanh bị hất xuống hố, người đồng đội còn lại ngã gục trước miệng giao thông hào. Khắp mặt, cánh tay phải và ngực trái máu trào ra xối xả, Vịnh đau đớn ngất đi. Sau này, cô được đồng đội kể lại, cô và Lanh may mắn bị thương, còn Sợi bị mảnh đạn phạt ngang ngực đã không qua khỏi...

Vịnh được chuyển về Hà Nội điều trị. Một tháng ở trạm điều dưỡng, thời gian như dài vô tận vì Vịnh nhớ đồng đội, nhớ công việc. Vịnh gặp cấp trên để xin về đơn vị cũ. Bác sĩ bảo, cô còn yếu, hiện mảnh đạn bên ngực trái vẫn chưa thể gắp ra. Nhưng Vịnh vẫn quyết tâm xin về đội.

Về đến nơi, Vịnh gặp ngay đại đội trưởng để xin ra mặt đường, tiếp tục làm công việc san lấp hố bom. Nhưng lần này, nguyện vọng của Vịnh không được chấp nhận. Cô được phân công ở nhà làm công tác nuôi quân. Nhận nhiệm vụ mới, Vịnh không quản ngại vất vả, ngày đêm lo lắng cho bữa ăn của đồng đội. Cô tích cực tăng gia sản xuất, tập văn nghệ, hăng say tham gia phong trào “Tiếng hát át tiếng bom”... Và rồi, trước sự phấn đấu không ngừng nghỉ của cô, cô đã chính thức được đứng trong hàng ngũ của Đảng tại cầu Hàm Rồng, ngay sau đợt đánh phá dữ dội của máy bay Mỹ.

Cựu TNXP Thái Thị Vịnh năm nay đã gần 70 tuổi, vẫn rất hoạt bát, nhanh nhẹn. Mảnh đạn bên ngực trái vẫn “chung sống hòa bình” với bà mấy chục năm qua. Bà bảo, trải qua những năm tháng dưới bom rơi đạn nổ, chứng kiến sự hy sinh của đồng đội khi tuổi xuân còn phơi phới, trở về làm một y sĩ, bà luôn cố gắng sống và phấn đấu theo lời dạy của Bác: “Thương binh tàn nhưng không phế”, nguyện cống hiến hết sức mình để dựng xây quê hương. Bà là thành viên tích cực của Đoàn cựu chiến binh truyền thống ba chiến dịch lịch sử Việt Nam, thường xuyên tham gia các chuyến đi “về nguồn” với mong muốn tri ân đồng bào khó khăn, giúp đỡ đồng đội trên mọi miền Tổ quốc được nhiều hơn nữa...

PHẠM THU THỦY