Ngày 1-10-1971, qua Đài Tiếng nói Việt Nam, cả đơn vị được biết Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng ký quyết định phong tặng tập thể Đại đội 10, Tiểu đoàn 15 chúng tôi danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Ai cũng phấn khởi, sau đó đơn vị lại được bổ sung 11 đồng chí tân binh từ các trường đại học, trong đó có Nguyễn Minh Thúy quê ở xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Tôi hơn Thúy 6 tuổi đời, 5 tuổi quân. Thúy thấy tôi nhiệt tình, yêu thương từng chiến sĩ, hoạt động liên tục ở chiến trường nhiều năm và chưa có người yêu nên có điều gì vui buồn, Thúy đều chia sẻ với tôi. Các lá thư từ hậu phương chúng tôi cùng đọc.

leftcenterrightdel
Hai đồng chí từng chôn cất liệt sĩ Thúy: Đồng chí Sếnh (ở giữa); đồng chí Tiệp (thứ hai, từ phải sang). Ảnh: ĐẶNG SỸ.

Ngày tháng trôi qua, trong bom đạn ác liệt ở chiến trường, tình cảm của chúng tôi càng thêm gắn bó. Một hôm, tôi nhận được thư của bà Nhiên, mẹ Thúy gửi riêng cho tôi, bà viết: “Thúy rất thương anh Ngọc đấy! Bố mẹ xem Ngọc như đứa con trong gia đình, các con hãy giữ gìn sức khỏe, chiến đấu thắng lợi, bố mẹ đã bàn với Nguyệt, em gái Thúy và Nguyệt cũng đồng ý chờ ngày sum họp”.

Đọc thư, tôi rất cảm động vì sự tin tưởng và quan tâm của gia đình Thúy. Tuy nhiên, tôi và Nguyệt chưa viết thư cho nhau, tôi chỉ biết em qua tấm ảnh đen trắng cỡ 4x6cm, Thúy mang theo từ lúc nhập ngũ. Thỉnh thoảng trên mâm pháo Thúy đưa ảnh ra nhìn chung. Tôi thấy Nguyệt xinh đẹp, gương mặt dịu dàng, thông minh, mái tóc giản dị... Trong tôi xuất hiện những niềm vui, niềm mong ước...

Ngày 6-5-1972, trời Cam Lộ, Quảng Trị trong xanh không một gợn mây, nắng chói chang, máy bay địch đến rất đông, tiếng động cơ râm ran xa gần. Các pháo thủ không bắt được mục tiêu vì nắng, chỉ bắn đạn lên xua đuổi. Bom rơi vào trận địa, Nguyễn Minh Thúy anh dũng hy sinh, còn tôi và hai người bị lấp hầm sâu hơn 2m. Đồng đội nhanh chóng đào bới tìm chúng tôi trong sự bắn phá của máy bay địch và đưa đến trạm phẫu thuật gần nhất của mặt trận cấp cứu.

Ngày thống nhất non sông, dù bị thương nặng nhưng tôi vẫn nhớ khôn nguôi kỷ niệm về những đồng đội từng gắn bó yêu thương, giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ và sống sót trở về. Năm 1996, vào một buổi chiều, tôi đọc chuyên mục “Nhắn tìm đồng đội” trên Báo Quân đội nhân dân có dòng:

“... Ai biết liệt sĩ Nguyễn Minh Thúy thuộc C10, D15… hy sinh ngày 6-5-1972 ở đâu, xin báo cho ông Nguyễn Minh Chương ở số nhà 3, Nguyễn Trường Tộ, Hà Nội”, tôi giật mình xúc động. Thì ra người chiến sĩ từng gắn bó thân thiết với tôi đã hy sinh ngày ấy vẫn chưa tìm được hài cốt.

Tôi bắt đầu băn khoăn, nhiều đêm khó ngủ, cố tìm trong trí nhớ của mình, trao đổi thư từ với đồng đội đã liên lạc được trên mọi miền đất nước. May mắn thay, trước và sau ngày tôi bị thương, tôi có ghi được một số trang nhật ký gửi về nhà an toàn, nay đọc lại đã giúp tôi nhớ một số chi tiết. Rồi tôi dành dụm một ít tiền, thông báo với vợ con, quyết tâm một mình thăm lại chiến trường xưa. Tôi tìm đến trận địa cũ, nơi Thúy hy sinh và tôi bị thương, cách cầu Đông Hà vài ki-lô-mét về hướng bắc. Nơi đây là địa phận xã Cam Thanh, huyện Cam Lộ, nay đã thay đổi rất nhiều. Nhân dân về sống đông đúc, tôi vào làng tìm được hai cụ ông nhiều tuổi còn khỏe, gợi ý, hỏi dò nhờ họ cùng tìm kiếm.

Hai cụ thấy tôi chân thành nên sẵn sàng giúp đỡ. Qua vạt rừng bạch đàn mới trồng đến giữa eo núi, hai cụ chỉ vào một điểm và nói: “Khi chúng tôi về lại làng thấy đây là ụ đất, lâu ngày bị xói mòn nay bằng phẳng”. Tôi tin chắc là mộ của Thúy, vì cách trận địa không xa, gần với chỗ nuôi quân làm bếp ngày đó. Nhìn cảnh xưa tôi như minh mẫn hơn, nhớ lại tất cả những đồng đội khi triển khai trận địa này. Nhớ nhất là danh sách 11 đồng chí tân binh và những đồng đội ở các tỉnh phía Bắc…

Sau đó, tôi tạm dừng tìm kiếm trở về nhà. Tôi viết thư gửi ông Chương ngay, kể lại tất cả hoàn cảnh trận chiến đấu ngày 6-5-1972, đồng thời nói với ông về suy xét của tôi và gợi ý ông nhờ phát tin lên đài Truyền hình Việt Nam một lần nữa. Ông Chương đã thực hiện việc này nhanh chóng, cụ thể.

Hai ngày sau, từ thị trấn Chũ (Bắc Giang), hai chiến sĩ năm xưa từng chôn cất liệt sĩ Thúy tên là Sếnh và Tiệp đến nhà ông Chương tại Hà Nội. Cả gia đình rất mừng, đã cùng hai đồng chí vào Hà Tĩnh tìm thêm được đồng chí Tô Thiện từng làm tiểu đội trưởng trực tiếp của Thúy, cùng nhau vào trận địa với những gợi ý nhỏ của tôi. Cả đoàn đã dùng mọi kinh nghiệm để tìm mộ, khi thắp hương, bổ nhát cuốc đầu tiên, Tô Thiện bật khóc gọi “Thúy ơi!...” làm mọi người đều xúc động. Cuối cùng đã tìm được hài cốt chính xác vì trong túi ni lông vẫn còn bức ảnh của em Nguyệt rõ nét. Chúng tôi đã tìm được Thúy và đưa anh về an táng nơi quê nhà. 

ĐẶNG SỸ NGỌC