QĐND - Sự kiện “Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968” là một trong những sự kiện lớn đánh dấu bước ngoặt trong cuộc chiến tranh của Mỹ gây ra tại Việt Nam. Đánh dấu một “tấn thảm kịch” (lời Rô-bớt Mắc Na-ma-ra, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ) trong lòng nước Mỹ. Sự kiện Tết Mậu Thân 1968 gây nhiều tranh cãi ngay tại thời điểm nó xảy ra, tiếp tục được tranh luận kể từ sau năm 1975, khi Việt Nam đã được thống nhất và cho đến hiện nay.
Kể từ năm 1968 đến nay, những nhà nghiên cứu, các tướng lĩnh, những chính trị gia, bao gồm cả người Mỹ, có những quan điểm, nhìn nhận, đánh giá, tranh luận khác nhau về cuộc
"Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968”.
Nói về nguyên nhân dẫn tới sự kiện Tết Mậu Thân 1968; sự thất bại của Mỹ trong chiến tranh xâm lược Việt Nam là không tránh khỏi. Như Mắc Na-ma-ra, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, thú nhận: “Chúng ta đã đánh giá thấp sức mạnh của chủ nghĩa dân tộc thúc đẩy một dân tộc (Bắc Việt Nam và Việt cộng) đấu tranh và hy sinh cho lý tưởng và các giá trị của nó” (Nhìn lại quá khứ-Tấn thảm kịch và những bài học về Việt Nam).
Khi sự kiện Tết Mậu Thân năm 1968 xảy ra, cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ là một chủ đề được bình luận nhiều, trực tiếp và sớm nhất phải kể tới các báo chí, phóng viên chiến trường đưa tin về các sự kiện này. Trong cuốn Summons of the Trumpet (Tiếng kèn gọi quân) Đê-vơ Ri-sớt Pan-mơ (Dave Richard Palmer) viết: “Nhiệm vụ của họ là xông vào sứ quán Mỹ. Làm được gì ở bên trong sứ quán không quan trọng; mà mục đích là phải xông vào được nơi đó đánh một đòn tượng trưng cho toàn bộ cuộc tổng tiến công... Họ đã thành công hết sức to lớn”.
Hãng AP đưa tin về lực lượng biệt động của Bắc Việt chiếm Tòa Đại sứ Mỹ, tin điện của ký giả Pi-tơ Ác-nét (Peter Arnett) từ “hiện trường” đã về tới Niu Y-oóc: “Việt cộng đã chiếm bên trong Tòa Đại sứ”. Cũng Pan-mơ viết tiếp: “Từ duy nhất để mô tả phản ứng (ở Mỹ) ngay lúc đó là “kinh hoàng”... không thể tin được... một cuộc chiến tranh được báo cáo là đang thắng giờ đây đang nghiêng ngả trong tình thế nguy kịch”.
Tờ báo Daily News Washington (Tin tức hằng ngày ở Oa-sinh-tơn) đã đăng bài xã luận với nhan đề: "Chúng ta trước đây ở đâu? Chúng ta hiện nay đang ở đâu?”. Kèm theo là bức biếm họa tướng Oét-mo-len (Westmoreland) đụng đầu với một chiến sĩ Giải phóng quân ở một góc nhà có biển đề: “Sứ quán Mỹ-Sài Gòn”, những ngôi sao cấp tướng bật khỏi cầu vai áo, súng chúc xuống đất, còn súng của chiến sĩ giải phóng thì chĩa vào bụng Tướng, phụ đề của bức biếm họa là: “Chúng ta đã đi qua chỗ ngoặt! Tướng West ạ...”.
Mai-cơn Mác-lia trong cuốn “Cuộc chiến tranh mười nghìn ngày” đã mô tả về “Trận tấn công Tết”, có đoạn viết: “Giới quân sự thì nói trận đánh Tết là một chiến thắng của Mỹ, nhưng về mặt tâm lý, trận này là một sự đảo ngược có tính chất quyết định. Hệ thống phòng thủ để chống lại cuộc tấn công được xem là rất kiên cố nhưng không ai báo động. Chiến tranh Việt Nam có quá nhiều bất ngờ, nhưng không có bất ngờ nào làm người ta phải sửng sốt nhiều hơn trận tấn công Tết. Đặc biệt, nó diễn ra ngay trong sứ quán Mỹ ở Sài Gòn, nơi từng nhiều lần tuyên bố rằng, “tình hình tồi tệ nhất đã qua rồi”.
Trong cuốn “TET” xuất bản tại Niu Y-oóc, nhà báo Mỹ Đôn Ô-bơ-đoóc-phơ (Don Oberdorfer) viết: “Tuy là một trận đánh nhỏ về số người tham gia, nhưng đã kích động mạnh công chúng Mỹ về chính trị và tâm lý: Sứ quán Mỹ, nơi ngọn cờ sao và vạch chính thức cắm trên lãnh thổ Việt Nam là điểm tượng trưng cho mọi cố gắng và quyền lực Mỹ làm cho người ta nghĩ rằng, các lực lượng cộng sản mạnh hơn nhiều so với mức mà Chính phủ Mỹ mô tả... Và như vậy, chiến tranh còn bao lâu mới kết thúc?”. Hãng thông tấn AFP ngày 3-2-1968 (một ngày sau khi đợt I mở màn) đưa tin: “... Toàn nước Việt Nam (chỉ Việt Nam Cộng hòa) đều bốc lửa, từ Khe Sanh đến Cà Mau-đội quân mạnh nhất thế giới đã bị đẩy vào thế phòng thủ trên toàn lãnh thổ...”. Nhà Trắng, Lầu Năm Góc choáng váng và “chiến tranh Việt Nam đã lan vào lòng nước Mỹ”.
Chỉ nói riêng về đòn Xuân Mậu Thân của quân-dân miền Nam, Giôn-xơn (Johnson) thừa nhận, Oa-sinh-tơn - Sài Gòn “bị một đòn choáng váng”, “bối rối một thời gian”. Cựu Tổng thống Mỹ Ai-xen-hao (Eisenhower) cho rằng: “Chưa bao giờ gặp phải tình trạng đáng buồn như tình cảnh hiện nay của nước Mỹ, bị chia rẽ sâu sắc về cuộc chiến tranh” (ngày 27-3-1968). Xu hướng chống chiến tranh Việt Nam trong nhân dân Mỹ phát triển rất mạnh. Chỉ mấy tuần sau cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân, uy tín của Tổng thống Giôn-xơn bị suy giảm nhanh chóng (tỷ lệ người ủng hộ Tổng thống Giôn-xơn theo thăm dò từ 80% lúc mới lên làm tổng thống, xuống 40% khi xảy ra tiến công và còn 2,6% sau 6 tuần đối phó với tổng tiến công).
Kết quả của cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968 tuy không đạt như mong muốn, nhưng có ý nghĩa hết sức to lớn, như Nghị quyết lần thứ 21 (1973) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đã nói: “Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 vẫn giữ vị trí to lớn và oanh liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ”. Sau sự kiện này, ngày 31-3-1968, Tổng thống Mỹ Giôn-xơn tuyên bố: "Ngừng ném bom ở Bắc Việt Nam, cử đại biểu thương lượng với Hà Nội; không ra ứng cử Tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ tiếp theo...”, thay đổi chiến lược “tìm và diệt” bằng chiến lược “quét và giữ”...
NGUYỄN VĂN BIỂU