Cuộc cách mạng đó đã tác động tới tiến trình lịch sử nhân loại, lịch sử của nhiều dân tộc và tình cảm, ý thức của những cá nhân riêng lẻ. Nói cách khác, cuộc cách mạng đó tựa như mặt trời chói lọi “chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên Trái Đất”. Ánh sáng đó rọi đến Việt Nam, cách mạng hóa phong trào yêu nước ở đây, định hướng đúng đắn cho nó thành khuynh hướng chủ đạo trong phong trào giải phóng đất nước. Vậy, cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga đến với Việt Nam từ bao giờ? Xin hãy ngược dòng lịch sử.

Trước hết là sự phản ứng tiêu cực thái quá của báo chí thực dân và tay sai trước thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga bằng việc nói xấu, xuyên tạc, bôi đen Đảng Bolshevik, lãnh tụ Lênin và Chính quyền Xô viết mà cuộc cách mạng đó đã tạo ra. Một trong những tờ báo tiếng Việt đi đầu trong lĩnh vực này là tờ Nam Phong của Phạm Quỳnh. Lật những số báo Nam Phong ra năm 1919, ở mục “Thời đàm”, thường bắt gặp những bài với nội dung thóa mạ cuộc cách mạng vô sản được ký tên Thượng Chi, một trong những bút danh của Phạm Quỳnh. Có thể nói, qua kẻ thù, cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga đến với nhân dân ta là những hình ảnh đã bị bóp méo, xuyên tạc trắng trợn, bị bôi nhọ, nghĩa là một hình ảnh không trung thực. Dù không đúng sự thực nhưng nó cũng là chất kích thích người dân tìm hiểu về cuộc cách mạng mà kẻ thù đang bôi nhọ. Lúc đó, người Việt ta thường lấy câu châm ngôn: “Kẻ thù của kẻ thù ta là bạn ta” làm phương châm tìm bạn. Từ đó, người Việt coi nước Nga là bạn và bằng mọi cách tìm hiểu sự thật về Cách mạng Tháng Mười, về Đảng Bolshevik và lãnh tụ Lênin. Sự tuyên truyền sai lệch của thực dân và tay sai trở thành phản tuyên truyền.

leftcenterrightdel
Cung điện Mùa Đông và Bảo tàng Hermitage tại Saint Petersburg hiện nay. Ảnh: Chiến Thắng 
Thứ đến là những nhà cách mạng Việt Nam đang hoạt động ở nước ngoài, trước hết là Nguyễn Ái Quốc. Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu, Trung Quốc công tác. Tại đây, Người đã thành lập một tổ chức cách mạng lấy tên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và xuất bản Báo Thanh Niên. Ngày 7-11-1926, Thanh Niên ra số đặc biệt (số 68), kỷ niệm sự kiện lịch sử trọng đại đó. Số báo đặc biệt gồm 5 trang dành trọn vẹn cho chủ đề nước Nga Xô viết. Trên trang nhất, trang bìa vẽ hình Lênin đứng trên quả địa cầu, giơ tay chỉ hướng tiến lên với hai câu khẩu hiệu:

“Giai cấp vô sản cách mạng thế giới muôn năm”.

“Các dân tộc bị áp bức giải phóng muôn năm”.

Trên trang 2 có bài: “Sơ lược tiểu sử Lênin và kỷ niệm nước Nga cách mạng thành công”. Trang 3, 4 có bài: “Lịch sử cuộc cách mạng Tháng Mười Nga và cách mạng Nga có quan hệ gì với dân An Nam không?”, trong đó có đoạn: “Khi Nga vốn là một nước đế quốc chủ nghĩa thì các thế lực của tụi đế quốc rất to. Thế lực nó to thì nó đè nén chúng ta càng riết và chúng ta phản đối nó càng khó. Nga nay đã cách mạng rồi thì chẳng những thế lực đế quốc chủ nghĩa yếu đi nhiều, mà các dân hèn yếu lại được một nước bầu bạn, khi trước những dân cách mạng không có ai giúp đỡ, không ai chỉ lối đưa đường. Nay Nga cách mạng đã được nhiều kinh nghiệm để làm gương cho chúng ta bắt chước, cách mạng Nga như đã đắp đường cho chúng ta cứ thế mà đi. Nga nhờ ông Lênin chỉ đạo mà cách mạng thành công và chủ nghĩa Lênin là thế giới cách mạng, nghĩa là dân này phải giúp dân kia làm cách mạng cho đến khi nào cũng đều cách mạng, cho đến khi thế giới đại đồng”. Trang 5 dành cho bài: “Cách mạng Xô Nga với cách mạng thế giới”, ở đoạn kết có viết: “Đương khi phản đối tư bản chủ nghĩa thì thế lực cách mạng cả toàn thế giới phải nương tựa nhau, phải giúp đỡ nhau, không phải các nước nhờ Nga giúp mà Nga cũng cần phải có thế lực cách mạng các nước giống Nga nữa”.

Từ đây, ta có thể rút ra hai kết luận quan trọng: 1) Báo chí là phương tiện, một kênh được các nhà cách mạng nước ta sử dụng để tuyên truyền những tư tưởng chủ yếu của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga đến quần chúng lao động nước ta, khác xa với những gì mà báo chí thực dân và tay sai nói về sự kiện “rung chuyển thế giới” như John Reed đã viết. 2) Năm 1926 là năm đầu tiên kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga ở nước ta.

Như ta đều biết, mặc dù Báo Thanh Niên xuất bản ở Quảng Châu nhưng đã theo những đường bí mật về nước và chắc chắn có ảnh hưởng rộng trong quần chúng, trở thành nền tảng cho các cuộc kỷ niệm trong những năm tiếp sau, đặc biệt là năm 1929, khi Đông Dương Cộng sản Đảng ra đời. Năm đó, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 12 cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga, Đông Dương Cộng sản Đảng chủ trương kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga trên cả nước nhằm khẳng định lập trường giai cấp của tổ chức chính trị mới ra đời vào giữa tháng 6-1929. Vì thế, kỷ niệm lần thứ 12 Cách mạng Tháng Mười Nga thành công lần đầu tiên được tổ chức rầm rộ, dưới nhiều hình thức khác nhau trên cả nước, bất chấp mạng lưới mật thám dày đặc của thực dân Pháp.

leftcenterrightdel
Cuộc tuần hành của những người Bolshevik ở Quảng trường Cung điện Mùa Đông trước thềm cuộc Cách mạng Tháng Mười. Ảnh tư liệu 
Ở Bắc Kỳ, ngoài Báo Búa Liềm, cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản Đảng, ra số đặc biệt kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga, thấy xuất hiện những hình thức kỷ niệm mới chưa có trước đó như diễn thuyết, treo cờ, rải truyền đơn. Trên cần trục số 4 mỏ than Cửa Ông, trên toa tàu chở than Mạo Khê (Quảng Ninh), trên núi Non Nước (Ninh Bình) xuất hiện cờ đỏ búa liềm với khẩu hiệu chính trị: “Ủng hộ Xô Nga, Xô Nga vạn tuế” và truyền đơn được rải khắp nơi.

Tại Trung Kỳ, những lá cờ búa liềm tung bay trên nóc nhà, trên ngọn cây, trên dây điện; truyền đơn được rải từ Thanh Hóa đến tận Quảng Nam. Một tờ truyền đơn còn giữ được và hiện trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia thuật lại cho ta biết không khí ngày hội đó: “Sáng 7 ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Đà Nẵng, Phaiphô (Hội An), Quảng Nam, xung quanh các làng mạc, trong các làng mạc, trên cây, trên dây thép, trên mái nhà đều phấp phới cờ đỏ. Truyền đơn rải khắp mọi nơi”. Và tờ truyền đơn kết thúc bằng những lời kêu gọi thiết thực: “Kỷ niệm cốt nhất là làm thế nào cho mình xứng với ý nghĩa cuộc kỷ niệm ấy. Kỷ niệm là phải mau mau đoàn kết lại cho kiên cố rồi noi theo Cách mạng Tháng Mười Nga làm cách mạng cộng sản ở Đông Dương”.

Tại Nam Kỳ, truyền đơn kỷ niệm được rải khắp Sài Gòn, Thủ Đức, Tân Hiệp. Những tờ truyền đơn được rải ở đây chắc chắn liên quan tới hoạt động của Ngô Gia Tự và Trần Tư Chính, là những phái viên của Đông Dương Cộng sản Đảng được phái vào tuyên truyền vận động thành lập Đảng ở đây. Tờ truyền đơn mở đầu: “Ngày 25-10-1917 là ngày các anh em, chị em vô sản Nga nổi lên đánh bại tư bản hút máu vô sản, cướp lấy chính quyền, lập Chính phủ Liên bang Xô viết công-nông-binh”. Sau khi điểm qua thành quả mà cuộc Cách mạng Tháng Mười đã mang lại cho công nông Nga, tờ truyền đơn kêu gọi những người lao động Việt Nam: “Chúng ta là công-nông-binh, hãy nhớ lấy ngày 25-10, phải theo gương anh em, chị em Nga, phải ủng hộ Liên bang Xô viết, phải phản đối đế quốc chiến tranh”. Nội dung tương tự như vậy cũng được thể hiện trên tờ truyền đơn được rải trên đoạn đường sắt Hà Nội-Nam Định. Điều đó cho ta tin chắc rằng, Đông Dương Cộng sản ở Hà Nội chính là chủ thể sản xuất ra những tờ truyền đơn kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga đầu tiên ở trong nước.

Vậy là, năm 1929 là năm đầu tiên Đông Dương Cộng sản Đảng tiến hành kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga rầm rộ, dưới nhiều hình thức phong phú, đạt tới quy mô trên cả nước. Lần đầu tiên nhân dân lao động nước ta hiểu được sự thật về cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga, nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới và lãnh tụ thiên tài V.I.Lênin. Đó là hình mẫu về một cuộc cách mạng xã hội, về nhà nước của những người lao động mà cuộc cách mạng chúng ta đang tiến hành hướng tới, noi theo.

Cũng bắt đầu từ đó, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù bị tước đoạt tự do hoàn toàn trong hệ thống nhà tù của thực dân Pháp, những người cộng sản và nhân dân lao động Việt Nam vẫn tìm mọi cách tổ chức kỷ niệm cuộc cách mạng Tháng Mười Nga một cách có ý nghĩa nhất. Xin được đơn cử một ví dụ. Tại Nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội, các chiến sĩ cộng sản cho ra Lao tù tạp chí, số đặc biệt, ngày 7-11-1931, kỷ niệm lần thứ 14 Cách mạng Tháng Mười Nga thành công. Trong số tạp chí ấy có đăng “Bài ca Cách mạng Tháng Mười” của Nguyễn Văn Năng theo thể thơ song thất lục bát gồm 120 câu, trong đó có đoạn:

… Sóng cách mạng rung ầm mặt đất

Công nông Nga đã phất cờ đầu

Làm gương cho bạn năm châu

trông vào

Biết bao thuở máu đào xương trắng

Chí đấu tranh quyết thắng đến cùng

Làm tròn sứ mệnh công nông

Mở đường thế giới đại đồng mai sau…

Trong suốt cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam, Đảng Cộng sản Đông Dương hằng năm đều tổ chức kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga thành công để không chỉ ghi tạc ý nghĩa to lớn của sự kiện lịch sử trọng đại đó, mà còn tạo ra xung lực vươn tới đích cuối cùng là giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên chính quyền của số đông như nước Nga Xô viết năm 1917.

PGS, TS PHẠM XANH