Trước sự lắng nghe của nhân dân Nga, lãnh tụ V.I.Lênin đã đọc bài diễn văn khẳng định ý nghĩa và giá trị của sự kiện lịch sử này đối với nước Nga cũng như thế giới. Toàn văn nội dung đã được Nhà xuất bản Tiến bộ Moscow dịch sang tiếng Việt và ấn hành năm 1978 trong bộ sách V.I.Lênin tổng tập (quyển số 37). Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng xin trích đăng một phần nội dung bài diễn văn lịch sử này.

...Chúng ta đã phải mở đầu cuộc cách mạng ở nước ta trong những điều kiện khó khăn phi thường mà sau này không một cuộc cách mạng công nhân nào trên thế giới sẽ còn phải gặp nữa. Chúng ta phải là một bộ phận của các đội quân, một đơn vị trong đoàn quân vô sản và xã hội chủ nghĩa toàn thế giới. Sở dĩ chúng ta đã phải mở đầu cuộc cách mạng nảy sinh từ cuộc đấu tranh toàn thế giới, thì tuyệt nhiên đó không phải vì giai cấp vô sản Nga có những tài cán nào đó hay vì giai cấp vô sản Nga tiến bộ hơn giai cấp vô sản ở các nước khác, mà trái lại, chính chỉ vì sự hèn yếu đặc biệt và tình trạng lạc hậu của chủ nghĩa tư bản, vì sự hạn chế của tình thế quân sự - chiến lược đặc biệt, nên trong quá trình diễn biến của các biến cố, chúng ta đã phải đi đầu các đội quân khác, mà không đợi đến khi các đội quân này vùng dậy và hành động.

leftcenterrightdel
Lãnh tụ Lênin diễn thuyết trước quần chúng cách mạng ở Quảng trường Đỏ, Moscow. Ảnh tư liệu 
Cuộc chiến tranh bốn năm vừa qua, một cuộc chiến tranh đã để lại trong quần chúng chẳng những lòng căm thù của những người bị áp bức mà cả sự chán ghét, một tình trạng mệt mỏi cùng cực, một tình trạng kiệt quệ, khiến cho cách mạng phải trải qua một thời kỳ gay go nhất, gian khổ nhất, khi mà chúng ta chẳng có gì để tự vệ trước những đòn tấn công của phe đế quốc Đức và Áo. Từ chỗ bất lực như thế, ngày nay chúng ta đã có Hồng quân hùng mạnh. Cuối cùng, là điều chủ yếu nhất, chúng ta đã đi từ tình trạng bị đơn độc trên quốc tế, đến tình trạng là người bạn đồng minh duy nhất nhưng vững chắc của chúng ta, tức là những người lao động và bị áp bức ở tất cả các nước, cuối cùng đã vùng lên. Những lãnh tụ của giai cấp vô sản Tây Âu như Liếp-nếch và Ất-lơ, chịu cảnh tù đày hàng bao tháng ròng rã vì họ lớn tiếng và anh dũng phản đối chiến tranh đế quốc chủ nghĩa, đã được tự do vì áp lực của cách mạng công nhân ở Béc-lanh và ở Viên đang lớn lên nhanh chóng. Từ chỗ bị đơn độc, chúng ta đã đi đến chỗ tay cầm tay, vai kề vai với các bạn đồng minh quốc tế của chúng ta. Đó là thành tựu chủ yếu mà chúng ta đã đạt được trong năm qua...

Hồi tháng Mười, chúng ta chỉ hạn chế trong việc quét sạch ngay một lúc kẻ thù ngàn đời của nông dân, tức bọn địa chủ - chủ nô, bọn chúa đất. Đấy là cuộc đấu tranh của toàn thể nông dân. Lúc đó, chưa có sự phân chia ranh giới trong nội bộ nông dân, giữa vô sản, nửa vô sản, bộ phận nghèo nhất trong nông dân và giai cấp tư sản. Chúng ta, những người xã hội chủ nghĩa, chúng ta hiểu rằng không có cuộc đấu tranh đó thì không có chủ nghĩa xã hội, nhưng chúng ta cũng lại biết rằng nếu chúng ta chỉ hiểu như thế thôi là chưa đủ, mà điều cần thiết là hàng triệu con người hiểu như thế, hiểu không phải nhờ tuyên truyền, mà nhờ kinh nghiệm bản thân của hàng triệu con người đó, và vì thế, khi toàn thể nông dân mới chỉ hình dung rằng cách mạng là dựa trên nguyên tắc hưởng thụ bình quân về ruộng đất, thì chúng ta đã công khai tuyên bố trong sắc lệnh ngày 26-10-1917 rằng chúng ta lấy ủy nhiệm thư của nông dân về ruộng đất để làm cơ sở...

leftcenterrightdel
Lênin trong lễ khánh thành tấm biển tưởng niệm những người ngã xuống vì hòa bình và tình hữu nghị anh em giữa các quốc gia, ngày 7-11-1918. Ảnh: RIA Novosti 
Chúng ta đã cùng nhau nhất trí trong việc thực hành đạo luật xã hội hóa ruộng đất. Đạo luật đó đã được cả chúng ta lẫn những người không tán thành các quan điểm của những người Bolshevik, nhất trí thông qua. Chúng ta đã mở rộng đường cho nông nghiệp phát triển theo nguyên tắc xã hội chủ nghĩa, tuy chúng ta biết rất rõ rằng lúc đó, tức hồi tháng Mười 1917, nông nghiệp không thể đi theo con đường đó được. Nhờ có công tác chuẩn bị, chúng ta đã đi được một bước khổng lồ có một ý nghĩa lịch sử toàn thế giới, mà chưa có một nước cộng hòa dân chủ nhất nào đã thực hiện được. Mùa hè năm nay, toàn thể quần chúng nông dân đã thực hiện được bước đó ngay cả trong những xóm làng hẻo lánh nhất của nước Nga. Khi chúng ta lâm vào tình trạng hỗn loạn về lương thực, vào nạn đói, khi do di sản của quá khứ và do bốn năm chiến tranh đáng nguyền rủa, khi bọn phản cách mạng và cuộc nội chiến đã làm chúng ta mất miền sản xuất lúa mì phong phú nhất, khi tất cả những tình trạng đó đã tới tột độ và nạn đói đã đe dọa các thành thị, thì bức thành duy nhất, trung thành và kiên cố nhất bảo vệ chính quyền chúng ta, tức công nhân tiên phong ở thành thị và ở các trung tâm công nghiệp, đã nhất trí tiến quân về nông thôn. Những ai nói rằng công nhân đi về nông thôn để gây một cuộc đấu tranh vũ trang giữa công nhân và nông dân, thì chính đó là những kẻ vu khống. Sự thật đã bác bỏ lời vu khống đó. Công nhân về nông thôn để đối phó các phần tử bóc lột ở nông thôn, tức bọn cu-lắc, những kẻ đã vơ được những món kếch xù bằng cách đầu cơ lúa mì, trong khi nhân dân chết đói. Họ đến giúp đỡ những người lao động nghèo chiếm đa số trong dân cư ở nông thôn; và họ làm như thế không vô ích, họ đã đưa ra một bàn tay đoàn kết, công tác chuẩn bị của họ đã hòa vào quần chúng - điều đó do tháng Bảy, tức là cuộc khủng hoảng tháng Bảy, khi có làn sóng bạo động của bọn cu-lắc lan tràn trên khắp nước Nga, đã chứng minh hoàn toàn rõ. Hôm nay, đồng chí Di-nô-vi-ép đã gọi điện thoại cho tôi biết rằng ở Petrograd, Đại hội miền của các ủy ban nông dân nghèo đã họp, có 18.000 đại biểu tham dự, đại hội rất nhiệt tình và phấn khởi khác thường. Hiện nay, chúng ta đã qua được bước thứ nhất, bước chủ chốt của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nông thôn.

Và bước ngoặt vĩ đại đó, bước ngoặt đã đưa nông thôn nước ta đến chủ nghĩa xã hội trong một thời gian ngắn như vậy, chứng tỏ rằng cuộc đấu tranh đã thắng lợi. Đấy là điều mà Hồng quân chứng minh một cách rõ ràng hơn cả. Chúng ta đã thẳng thắn nói tất cả sự thật cho quần chúng công nhân biết. Chúng ta đã tố cáo các hiệp định đế quốc bí mật, con đẻ của một chính sách được dùng làm công cụ đắc lực để lừa bịp và hiện nay ở Mỹ - một nước cộng hòa dân chủ tiên tiến nhất của chủ nghĩa đế quốc tư sản, lại đang lừa dối quần chúng hơn bao giờ hết và đang xỏ mũi quần chúng. Khi mọi người đều thấy rõ tính chất đế quốc của chiến tranh,  thì nước duy nhất đoạn tuyệt với chính sách ngoại giao bí mật của giai cấp tư sản là nước Cộng hòa Xô viết Nga. Nó đã tố cáo các hiệp ước bí mật và qua lời đồng chí Tơ-rốt-xki, đã tuyên bố với các nước trên thế giới rằng: Chúng tôi kêu gọi các nước hãy chấm dứt cuộc chiến tranh này bằng con đường dân chủ, không có thôn tính đất đai và không có bồi thường chiến tranh, và chúng ta đã nói một cách công khai và tự hào sự thật khắc nghiệt này, nhưng lại là sự thật, là muốn chấm dứt cuộc chiến tranh này thì phải làm cách mạng chống lại các chính phủ tư sản.

Hồi đó, chúng ta chưa có quân đội; chúng ta chỉ có quân đội cũ đã tan rã của bọn đế quốc, quân đội mà người ta đã ném vào cuộc chiến tranh vì các mục đích mà binh sĩ không ủng hộ và cũng không đồng tình. Chính vì thế nên lúc đó chúng ta đã phải trải qua một thời kỳ thử thách gay go. Đó là thời kỳ mà quần chúng cần phải được nghỉ ngơi lấy sức sau cuộc chiến tranh đế quốc chủ nghĩa cực kỳ đau khổ và cần phải nhận thức được rằng, một cuộc chiến tranh mới đã bắt đầu. Chúng ta có quyền gọi cuộc chiến tranh tiến hành để bảo vệ cách mạng xã hội chủ nghĩa của chúng ta là chiến tranh của chúng ta. Phải làm cho hàng triệu và hàng chục triệu người hiểu điều đó, qua kinh nghiệm bản thân của họ. Muốn được như vậy, chúng ta đã phải mất hàng tháng. Nhận thức này có được nhờ một quá trình lâu dài và gian khổ. Nhưng mùa hạ vừa qua, mọi người đều thấy rõ rằng nhận thức đó cuối cùng đã xuất hiện, một bước ngoặt đã đến: Muốn cho một quân đội vốn từ quần chúng nhân dân mà ra, một quân đội hy sinh tính mạng mình và sau bốn năm chiến tranh đẫm máu, lại tiến ra mặt trận, muốn cho quân đội đó bảo vệ nước Cộng hòa Xô viết, thì nước ta cần phải thay thế tình trạng mệt mỏi và chán nản của quần chúng tham gia cuộc chiến tranh này bằng một ý thức rõ ràng là họ tiến ra chỗ chết, thực sự vì sự nghiệp của bản thân mình: Vì Xô viết công nông, vì chế độ cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Điều đó đã được thực hiện...

Điểm cuối cùng mà hôm nay tôi muốn nói đến là tình hình quốc tế. Chúng ta đang sát cánh với các đồng chí chúng ta trong các nước khác, và giờ đây chúng ta chắc chắn rằng họ đang biểu lộ một cách kiên quyết và nhiệt tình lòng tin rằng cách mạng vô sản Nga sẽ cùng đi với họ, với tư cách là cách mạng quốc tế.

Tầm quan trọng quốc tế của cách mạng càng tăng lên thì bọn đế quốc trên toàn thế giới lại càng điên cuồng cố kết nhau lại. Chúng ta cần thấy rõ cái đang chờ chúng ta, không mảy may giấu giếm tình hình nghiêm trọng của nước ta. Nhưng chúng ta sẵn sàng đối phó lại, và hiện nay chúng ta không còn đơn độc nữa; cùng đi với chúng ta, có công nhân ở Viên và Béc-lanh, họ đứng lên để cùng chiến đấu và có thể, họ sẽ đóng góp vào sự nghiệp chung của chúng ta một ý thức kỷ luật cao hơn và một sự giác ngộ sâu sắc hơn.

Chúng ta đã gửi điện cho tất cả các Xô viết đại biểu, cuối bức điện đã báo cho họ là phải cảnh giác, phải chuẩn bị, phải cố gắng hết sức mình; đó là một trong những bằng chứng tỏ ra rằng chủ nghĩa đế quốc quốc tế đã tự đề ra nhiệm vụ chủ chốt là đánh đổ chủ nghĩa Bolshevik. Điều đó không có nghĩa là chỉ chiến thắng nước Nga thôi, mà còn có nghĩa là chiến thắng công nhân trong chính nước mình nữa. Đó là điều mà chúng sẽ không thực hiện nổi, mặc dầu sau quyết định đó, chúng dùng mọi thủ đoạn tàn ác và cường bạo. Song những con thú dữ hung ác đó vẫn đang chuẩn bị; chúng chuẩn bị một chiến dịch đánh nước Nga từ phía Nam, qua eo biển Đác-đa-nen, hoặc qua Bulgaria và Rumani. Chúng đang tiến hành các cuộc thương lượng để thành lập trên nước Đức các đội quân bạch vệ, và tung các đội quân này ra đánh nước Nga. Nguy cơ này, chúng ta biết rất rõ và chúng ta công khai nói rằng: Các đồng chí, chúng ta đã không uổng công làm việc trong một năm trời nay; chúng ta đã đặt được nền móng, chúng ta đã tiến đến các cuộc chiến đấu quyết định, các cuộc chiến đấu này sẽ thực sự quyết định. Nhưng chúng ta không đơn độc: Giai cấp vô sản ở Tây Âu đã vùng dậy và đã phá hủy triệt để đế quốc Áo - Hung. Chính phủ nước đó cũng tỏ ra bất lực, cũng hoảng hốt lo sợ, cũng điên cuồng như chính phủ Ni-cô-lai Rô-ma-nốp hồi cuối tháng Hai 1917. Khẩu hiệu của chúng ta phải là: Cố gắng hết sức mình hơn nữa, đồng thời nhớ rằng chúng ta sắp đánh trận cuối cùng, trận quyết định, không phải vì cách mạng Nga, mà vì cách mạng xã hội chủ nghĩa quốc tế!

V.I.LÊNIN