Sang năm 1975, công việc chuẩn bị cho những trận đánh lớn ngày càng khẩn trương. Trên đường mù bụi do xe của Sư đoàn 571 xuống hàng ở Sê Sụ; xe của Sư đoàn 471 chở hàng vượt dãy Trường Sơn về Tây Nguyên, về miền Đông Nam Bộ. Xuất hiện nhiều đoàn xe đi thẳng của các bộ, ngành Trung ương, những đoàn xe kéo pháo, nhiều xe đặc chủng… Đã xuất hiện những ùn ứ cục bộ làm các cấp chỉ huy lo lắng. Đường từ Sê Sụ trở vào ngại nhất là đoạn vượt Trường Sơn vào Tây Nguyên qua đèo AmPun nằm ở vùng ngã ba biên giới Đông Dương dài gần 20km. Đường đèo dốc, hẹp, nhiều đoạn rất khó đi. Đây chính là nút thắt của tuyến vận tải từ Tây Trường Sơn chi viện cho các chiến trường Việt Nam, là nơi chỉ có con đường độc đạo về nước ta, tuy đã được cải tạo nhưng rất khó đi. Công tác chỉ huy vận hành, bảo đảm xăng dầu, thông tin liên lạc… cho xe chạy đã được thông suốt, chắc chắn, tin cậy cao. Chỉ còn chờ những người lái xe và trách nhiệm của người lính với công việc trọng đại này. Tình trạng ách tắc trên đèo AmPun cũng xuất phát từ người lái. Nhận được điện của cấp trên về việc ùn ứ trên đèo AmPun, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 471 cùng nhóm trợ lý cuốc bộ lên đèo. Càng đi lên càng thấy cảnh ùn ứ, xe nọ nối xe kia chờ qua đèo, phần lớn là xe chở hàng đi thẳng từ Bắc vào. Các xe đóng cửa im ỉm, lái xe ngủ đủ tư thế. Tới lưng chừng đèo mới thấy chiếc xe chết máy gây tắc đường. Đó là chiếc xe của đoàn đi thẳng, chẳng thấy ai xem xét sửa chữa, lái xe ngủ gục trong buồng lái. Sư đoàn trưởng Nguyễn Lạn đập ca bin lớn tiếng:

- Xe hỏng hóc làm sao? Chỉ huy của đồng chí đâu?

Tiếng của ông sang sảng, cánh cửa các xe phía sau đều bật mở.

- Tôi hỏi đồng chí, chỉ huy của đồng chí đâu? - Sư đoàn trưởng nhắc lại một lần nữa.

Đồng chí lái xe lúng túng, ngoái nhìn về phía sau. Phía ấy có mấy đồng chí đang đi tới. Họ là cán bộ phụ trách. Thì ra xe vượt đèo nóng máy, bơm xe không đủ nhiên liệu nên chết máy. Buồn ngủ, lái xe gục ngủ luôn. Các xe phía sau tưởng tắc đường cũng tắt máy tìm giấc ngủ. Quả thực, lái xe rất đói ngủ...

Xe nổ máy lên đường. Gặp đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng và Phó cục trưởng Cục Tác chiến, Sư đoàn trưởng báo cáo lại sự cố. Ông đề nghị:

- Nếu chỉ riêng đội hình của Sư đoàn 471 chúng tôi thì sẽ không có cảnh ùn ứ này. Do có nhiều đoàn cùng nhập tuyến, lái xe lại thiếu kinh nghiệm nên rất dễ gây ách tắc. Sư đoàn 471 xin được vào cuộc xử lý các tình huống ách tắc trên đèo AmPun.

Được cấp trên chấp thuận, về Sê Sụ, Sư đoàn trưởng Nguyễn Lạn chỉ thị:

- Lập trạm điều tiết vượt đèo AmPun, bảo đảm kỹ thuật cho các đoàn xe qua đèo khi có sự cố.

- Hỗ trợ về kỹ thuật tối đa cho các đoàn xe đi thẳng; sẵn sàng đổi xe tốt của Sư đoàn 471 cho các xe hỏng trên đường; kéo xe hỏng về xưởng sửa chữa.

- Tăng cường công tác chỉ huy và sẵn sàng chiến đấu.

Nhờ sự vào cuộc tích cực của Sư đoàn 471 nên việc vượt đèo AmPun được thông suốt.

leftcenterrightdel
Trạm dừng chân tiếp xăng và hậu cần của Sư đoàn Ô tô vận tải 471, Bộ đội Trường Sơn trong chiến dịch chi viện chiến trường đầu năm 1975. Ảnh tư liệu

Cuối tháng 2-1975, xe của Sư đoàn 471 đã bí mật chở toàn bộ Sư đoàn 316 và Sư đoàn 968 qua đèo AmPun về Tây Nguyên vào vị trí chiến đấu. Xe của Sư đoàn 471 cũng đã bí mật chở đội hình Sư đoàn 10 vào Đức Lập. Toàn bộ khối lượng lớn: Đạn hỏa lực, khí tài tăng pháo, khí tài thông tin, hậu cần… khoảng 10.300 tấn, trước ngày mở màn Chiến dịch Tây Nguyên đã được hàng nghìn xe của Sư đoàn 471 lấy hàng từ Sê Sụ, đêm đêm không bật đèn chạy vào các kho chiến dịch.

Tiếng súng tiến công của Sư đoàn 968, 316, 320, 10… vào các cứ điểm của địch ở Tây Nguyên cũng là lúc hàng nghìn xe của Sư đoàn 471 phối thuộc cho các sư đoàn chở binh lực tiến đánh địch trên tất cả các hướng chiến dịch. Những chiến sĩ lái xe của Sư đoàn 471 Trường Sơn trở thành những chiến binh thực thụ đánh đuổi địch trên Đường 14, Đường 7, Đường 21, giải phóng Tây Nguyên và góp sức giải phóng duyên hải miền Trung.

Tây Nguyên được giải phóng, các tỉnh duyên hải miền Trung cũng lần lượt được giải phóng. Thời cơ đến, mệnh lệnh “Thần tốc! Thần tốc hơn nữa…” gửi tới toàn mặt trận. Cả đội hình Quân đoàn 1 ùn ứ ở khu vực Sê Sụ chờ vượt đèo AmPun. Trên đường, rất nhiều xe cỡ lớn, có cả bệ phóng tên lửa chờ qua đèo. Phó tổng Tham mưu trưởng Phùng Thế Tài, Tư lệnh Nguyễn Hòa và Chính ủy Hoàng Minh Thi vô cùng sốt ruột, ra quyết định: Ưu tiên xe chở quân, xe tải làm tắc đường sẵn sàng cho xuống suối để thông đường. Quả thực lúc này rất cấp bách, Quân đoàn 1 cần vào tham chiến ngay và nếu để ùn ứ, địch đánh phá sẽ gây thiệt hại lớn. Mấy ngày trước, ngày 14-3, cũng ở khu vực đèo này, đội hình xe của Tiểu đoàn 62, Trung đoàn 32, Sư đoàn 471 chở hàng đi vào bị một tốp A37 của địch đánh phá làm 5 xe bị cháy, 20 xe hư hỏng, 5 cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Nhận được tin này, Sư đoàn trưởng Nguyễn Lạn gặp trực tiếp Phó tổng Tham mưu trưởng và Tư lệnh Quân đoàn 1 đề nghị:

- Sư đoàn 471 một lần nữa xin được chỉ huy vượt đèo AmPun theo đúng chỉ lệnh của các thủ trưởng.

Được chấp thuận, Bộ tư lệnh Sư đoàn 471 triển khai ngay các trạm điều tiết giao thông ở hai đầu đèo và các điểm xung yếu; đưa xe kích kéo, xe sửa chữa, thợ sửa chữa giỏi lên đèo, phát lệnh hành quân theo thứ tự ưu tiên… Với kinh nghiệm nhiều năm vận tải trên tuyến Trường Sơn, chỉ huy sư đoàn chỉ mất vài giờ đã nhanh chóng lập lại trật tự. Cả đội hình Quân đoàn 1 vượt qua đèo AmPun an toàn vào miền Đông Nam Bộ...

NGUYỄN KIM CHÚC