Tòa soạn:
Số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội
Tel: (84 - 4)3747 1748 / 3747 1029
Fax: (84 - 4) 3747 4913
E-mail: dientubqd@gmail.com
Liên hệ Quảng cáo: (84 - 4)3747 3757
Thư thời chiến
Thư đã về nhưng em còn nằm lại...
QĐND - Thứ Hai, 22/11/2010, 21:34 (GMT+7)

QĐND - “Tôi là một cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến chống Mỹ tại chiến trường miền Đông Nam Bộ từ năm 1968 đến hết năm 1975. Tôi xin gửi đến anh những lá thư mà tôi đã viết từ những ngày mới nhập ngũ, viết trên đường hành quân, trên đỉnh Trường Sơn và ở các chiến trường: Cam-pu-chia, miền Đông Nam Bộ… Đồng thời, tôi xin thay mặt cả em trai đã hy sinh gửi đến anh một lá thư của em trai tôi viết gửi về gia đình từ tháng 2-1969. Hai anh em tôi đều chiến đấu ở chiến trường miền Đông từ năm 1968 nhưng không được gặp nhau, dù chỉ một lần”. Trên đây là những dòng tâm sự của cựu chiến binh Nguyễn Thiên Quân (hiện trú tại phường Bửu Long - thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai). Đọc thư của ông Quân và người em trai, độc giả sẽ thêm hiểu và lý giải được đâu là sức mạnh để chúng ta chiến thắng kẻ thù…

“Mong muốn thống nhất tất sẽ thành sự thật”

Trong lá thư đầu tiên gửi về từ vùng rừng núi Hòa Bình ngày 20-9-1964, chàng lính trẻ Nguyễn Thiên Quân đã khoe với ba mẹ:

“Kể từ khi nhập ngũ tới nay con phải rèn luyện, hành quân, mang nặng, vượt qua những chặng đường dài hàng trăm ki-lô-mét, có lần đi suốt 5 ngày 5 đêm liền. Tuy có mệt mỏi nhưng thân thể và tinh thần con đã cứng rắn lên nhiều. Qua nhiều lần rèn luyện, học tập, con luôn tích cực, đi đầu trong công tác. Do đó con cũng luôn được biểu dương trước toàn tiểu đoàn.

Cơ quan con đi kỳ này rất đông mà chỉ có con và Minh là ở cùng trung đội. Minh lại ở trong tổ con phụ trách nên chúng con luôn động viên nhau cố gắng vượt qua mọi khó khăn, mặc muỗi vắt, đường trơn lầy lội, đi chặt nứa, cắt gianh về xây lán trại... Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng con quyết vượt qua”.

Ông Quân kể: Nhân vật Minh xuất hiện trong lá thư tên đầy đủ là Phí Văn Minh, nhà ở ngõ chợ Khâm Thiên (Hà Nội). Khi hành quân đến K9 (chiến trường B2) tiểu đoàn tách ra làm nhiều đơn vị, ông xa Minh từ đó. Cuối năm 1973, ông Quân ở trạm kiểm soát Suối Ngô Lộ đỏ, cạnh đó có một trạm giao liên đưa các đồng chí bị thương, sức yếu ra Bắc. Ông Quân có vào chơi và chợt nhìn thấy một đồng chí có tấm hình của Minh, hỏi ra mới biết Minh hy sinh từ đầu năm 1973…

Tháng 9-1967, sau khi nhận được thư của gia đình đúng vào ngày thứ năm của cuộc hành quân diễn tập đường dài, ông Quân đã viết thư gửi ba mẹ:

“Thưa ba, lá thư mà ba gửi cho con đã động viên con rất nhiều, con đã thắng được mệt mỏi của cuộc hành quân mà tiếp tục tham gia đánh trận trong một ngày một đêm liên tiếp.

Kể từ ngày vào bộ đội tới nay, con đã đi và biết rất nhiều nơi, con thấy ở đâu trên đất nước ta cũng giàu đẹp, ở đâu nhân dân mình cũng thật tốt, đồng bào thương yêu giúp đỡ chúng con nhiều lắm... Gia đình không phải lo lắng gì tới con cũng như em Nhân con. Tuy rằng chúng con xa ba mẹ nhưng còn biết bao ông bố, bà mẹ khác cũng rất thương yêu, giúp đỡ chúng con”.

Khi bắt đầu hành quân vào Nam chiến đấu, trong lá thư thứ ba gửi về gia đình, ông Quân thông báo cho gia đình:

“Ba kính mến của con!

Hôm nay, nơi con biên thư đã cách xa lần biên thư trước rất nhiều rồi. Có lẽ ở Hà Nội được gần gũi Trung ương và thường xuyên nghe đài nên tình hình miền Nam ta cũng được rõ nhiều. Chính vì diễn biến cách mạng khẩn trương nên cuộc hành quân của chúng con nói về tốc độ phải nâng lên nhiều, do đó không những hành quân trên bộ mà còn bằng đường thủy. Trên đường đi, tuy khẩn trương nhưng sức khỏe của con vẫn tốt, tinh thần của anh em trong đơn vị rất hồ hởi, phấn khởi. Chúng con đã vượt qua một số đơn vị bạn và gặp nhiều người quen ở đoàn khác”.

Vào chiến trường, đặt chân lên đất bạn Lào, ông Quân đã tâm sự về mong muốn thống nhất nước nhà của bản thân và đồng đội:

“Hôm nay (20-2-1968), sau bao nhiêu ngày vượt rừng Trường Sơn, qua biết bao đèo dốc với nhiều đá tai mèo, bên kia dãy núi Trường Sơn lại mưa hầu như quanh năm nên khí hậu rất rét, có thể so sánh với những ngày rét nhất ở Hà Nội ba ạ. Nhưng chúng con đã vượt qua được chặng đường khó khăn đó. Qua chặng đường này, trong tiểu đội con có anh bị yếu, chúng con phải mang hộ toàn bộ quân trang. Một ngày con cũng bị chảy máu cam nhưng tối hôm sau con đã lại cảm thấy rất khỏe...

Ba kính mến! Hôm nay ở bên kia dãy Trường Sơn, bước chân vào đất Lào, nghĩ lại những ngày ở dãy núi phía nước nhà con thấy thật tự hào vì đã trải qua được rất nhiều thử thách. Con quên sao được năm sáu đêm liền trời mưa tầm tã, rét buốt, mắc võng ngoài rừng ngủ, dậy từ 2-3 giờ sáng nấu cơm, hễ có tiếng máy bay là phải vội tắt bếp. Hôm nay dừng chân trong một hang đá rất lớn, có dòng suối to, chúng con được nghỉ hai ngày để tắm giặt.

Khí hậu ở đây có lẽ khô hanh quanh năm. Ba ạ, thời tiết khô hanh và có thể nóng nên đoạn đường sắp tới con đi có lẽ cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng con tin rằng, với nhiệt tình cách mạng, dãy Trường Sơn khó khăn là thế mà chúng con đã qua được thì đoạn đường sắp tới chúng con cũng sẽ vượt qua.

Mỗi bước con đi sẽ càng thêm xa gia đình, xa ba mẹ và các em nên mỗi lần viết thư con luôn tưởng tượng lại những ngày còn ở nhà. Ba ơi, giờ đây ai là người Việt Nam chân chính lại không muốn đất nước thống nhất, gia đình đoàn tụ. Con nhớ có một đêm trời mưa rét, không hiểu đơn vị nào đó anh em nghe tin chiến thắng rồi reo lên: “Thống nhất rồi!”, thế là cả cánh rừng cùng reo ầm lên. Cuối cùng mở đài ra mới hay đó chỉ là tin quân ta thắng lớn. Nhưng con tin điều mong muốn đó tất sẽ thành sự thật phải không ba? Để mong muốn ấy sớm trở thành hiện thực, con sẽ cố gắng nhiều hơn…”.

Thư đã về nhưng em còn nằm lại...

Trong lá thư viết ngày 1-2-1969 (hai tháng trước khi hy sinh), em trai ông Quân là Nguyễn Thiên Nhân đã gửi về gia đình những dòng tâm sự, động viên ba mẹ và qua đó thể hiện niềm tin tất thắng trong cuộc chiến đấu gian khổ, ác liệt:

“Ba, mẹ thương mến!

Chúng con đang chuẩn bị ăn Tết, sức khỏe của con không bị ảnh hưởng gì mà trái lại còn bảo đảm công tác rất đầy đủ. Đối với con, từ nhỏ được ba mẹ dạy dỗ, nuôi nấng thành người... làm sao chúng con quên được. Con nguyện không ngại hy sinh gian khổ, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Anh con, chắc rằng cũng đã và đang cùng trăm nghìn người kề vai trên tuyến đầu Tổ quốc.

Cựu chiến binh Nguyễn Thiên Quân (chụp ngày 6-5-1975). Ảnh do nhân vật cung cấp

Đối với con, được trực tiếp cầm súng, đó là niềm vinh dự lớn nhất.

Còn đối với ba, mẹ, tuy tuổi đã nhiều song vì giặc Mỹ xâm lược mà ba mẹ phải chịu nhiều vất vả. Con tin cuộc chiến đấu của nhân dân ta sẽ nhất định thắng lợi.

Chúc ba mẹ luôn khỏe mạnh. Hãy tha lỗi cho con vì lúc này đây con không thể diễn tả hết được tình cảm sâu sắc của con đối với ba mẹ và các em... Con của ba mẹ vẫn luôn khỏe mạnh và công tác tốt.

Con.

Nguyễn Thiên Nhân”

Theo cựu chiến binh Nguyễn Thiên Quân, khi viết thư từ chiến trường, ông thầm nghĩ, vì điều kiện chiến tranh chắc thư của mình sẽ khó tới được tay ba mẹ. Sau ngày giải phóng miền Nam, khi về đến nhà, ông không khỏi ngạc nhiên khi thấy những bức thư gửi ra từ mặt trận phía Nam của hai anh em đã được gia đình lưu giữ đầy đủ và sắp xếp cẩn thận. Ông xúc động tâm sự: “Đến nay, thỉnh thoảng tôi vẫn mang những lá thư đó ra đọc lại. Chỉ có điều thư của em tôi đã về với gia đình, nhưng em trai tôi - người viết những dòng thư ấy - đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường và tới nay vẫn chưa tìm được hài cốt…”.

Đặng Vương Hưng (biên soạn)

Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
Các tin khác