Tòa soạn:
Số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội
Tel: (84 - 4)3747 1748 / 3747 1029
Fax: (84 - 4) 3747 4913
E-mail: dientubqd@gmail.com
Liên hệ Quảng cáo: (84 - 4)3747 3757
Kỷ niệm sâu sắc đời bộ đội
“Toán ơi! Anh còn nợ em...”!
QĐND - Thứ Sáu, 23/12/2011, 19:22 (GMT+7)

Đã 3 lần Tiểu đoàn 9 xung phong đánh cửa mở nhưng đều bị hỏa lực địch đẩy bật trở lại. Số cán bộ, chiến sĩ bị thương vong càng nhiều thêm. Trong tình thế nguy nan nhất thì Lương Xuân Toán xuất hiện: “Xin các đồng chí chấp thuận cho tôi được mở cửa theo cách của đặc công. Tôi xin hứa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Cả chi bộ lặng phắc…

 ng Nguyễn Văn Gang, ngụ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh năm nay đã qua tuổi “cổ lai hy”. Ông nguyên là Chính ủy Trung đoàn 18, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2 trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đời quân ngũ, chiến trận của ông có rất nhiều kỷ niệm xương máu. Câu chuyện về người chiến sĩ thuộc quyền đeo đẳng tâm trí ông suốt mấy chục năm qua mà ông kể cho chúng tôi nghe là kỷ niệm sâu sắc nhất. Ông nói: “Cậu ấy là một người anh hùng nhưng chưa được tuyên dương. Mấy chục năm qua tôi cứ canh cánh trong lòng vì lời hứa của mình chưa thực hiện được. Đến lúc sắp tái ngộ thì cậu ấy đã vĩnh viễn ra đi”.

Người chiến sĩ cảm tử ở Cao điểm 560...

Trung tuần tháng 3-1975, trong bước tiến thần tốc của quân và dân ta tiến vào giải phóng Huế, đơn vị của ông Gang đã có những trận chiến đấu sinh tử với địch. Ông kể: Hôm đó Trung đoàn 18 của chúng tôi tập trung tấn công Cao điểm 560 ở Phú Lộc. Đây là điểm phòng ngự cuối cùng của địch trong khu vực. Các cao điểm khác chúng ta đã đánh chiếm thành công, riêng vị trí phòng ngự này thì chúng tôi gặp phải sự kháng cự quyết liệt của địch. Lực lượng trực tiếp tấn công cao điểm này là Tiểu đoàn 8 có tăng cường. Gần một ngày trôi qua, đã nhiều lần đơn vị điều chỉnh phương án tấn công, tổ chức xung phong 3 đợt nhưng không thể vượt qua cửa mở được xây dựng bằng hàng rào “mắt cáo” của địch. Sau mỗi lần tấn công bất thành, lực lượng của ta lại bị thương vong đáng kể. Trước tình hình đó, chỉ huy Sư đoàn 325 đã quyết định sẽ rút Tiểu đoàn 8 ra, đưa Tiểu đoàn 9 vào thay thế và tìm phương án mở cửa khác. Tôi được Sư đoàn giao nhiệm vụ rời Sở chỉ huy, lên trận địa trực tiếp chỉ đạo lực lượng Tiểu đoàn 9. Tôi lúc bấy giờ là Phó chính ủy trung đoàn, nhưng về nhiệm vụ thì thực hiện chức trách như Chính ủy, bởi đồng chí Hồ Sỹ Khuyên, Chính ủy Trung đoàn đã có quyết định điều động lên nhận nhiệm vụ ở Sư đoàn. Khi tôi lệnh cho Tiểu đoàn 8 rút ra thì đồng chí Trần Minh Thiệt, Tiểu đoàn trưởng nói:

- Đề nghị thủ trưởng tăng cường cho chúng tôi thêm một đại đội của Tiểu đoàn 9 và cho chúng tôi tấn công thêm một lần nữa.

Ông Nguyễn Văn Gang.

Trước quyết tâm cao độ của anh em, tôi chấp nhận điều động Đại đội 7 của Tiểu đoàn 9 lên tăng cường. Chi bộ Đại đội 7 tổ chức họp gấp. Tôi nói rõ với anh em về những khó khăn khi đánh cửa mở mà Tiểu đoàn 8 gặp phải. Bất ngờ, một cánh tay giơ lên:

- Tôi là Lương Xuân Toán, là lính đặc công. Đề nghị thủ trưởng cho tôi được mở cửa theo cách của đặc công.

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía người đồng đội dáng người cao, gầy, da đen cháy. “Đồng chí nói rõ xem nào”? – Tôi sốt ruột giục.

Toán trình bày dõng dạc:

- Tôi sẽ vận dụng các tư thế của đặc công để bò theo đường “tử giác” tiếp cận hàng rào, sau đó bò ngang theo mép hàng rào để đến khu vực cửa mở. Trong thời gian tôi vận động, thủ trưởng cho anh em bắn chế áp hỏa lực địch để yểm trợ cho tôi. Tôi sẽ vô hiệu hóa lớp hàng rào “mắt cáo” bằng cách vặn các cọc rào theo chiều kim đồng hồ, làm lỏng từng chân cọc rồi rút ra.

Nghe Toán nói, tôi thấy hợp lý. Tuy nhiên, trận địa lúc này đến một con chuột chạy qua địch cũng nhìn thấy. Sẽ rất nguy hiểm nếu Toán bị lộ. Hiểu được băn khoăn đó, Toán nói tiếp:

- Tôi xin mang theo một quả bộc phá. Trong trường hợp bị lộ, tôi sẽ cho bộc phá nổ tung để phá hàng rào.

Tôi lặng người quay mặt đi nơi khác để nén xúc động. Ai cũng biết, đất nước sắp đến ngày thống nhất rồi, vậy mà Toán vẫn sẵn sàng cảm tử. Thấy cả chi bộ lặng phắc, Toán tiếp luôn: “Xin thủ trưởng cho triển khai đội hình bắn yểm trợ. Tôi xuất phát đây”.

Toán rướn người trườn lên giao thông hào, nhích dần, nhích dần. Chúng tôi bố trí trung liên, tiểu liên bắn rát, kiềm chế hỏa lực địch để hỗ trợ Toán. Trong thoáng chốc, Toán như một con sóc đã tiến đến vị trí mở cửa và thực hiện thao tác mở hàng rào theo cách của mình. Rất nhanh, khoảng trống ở hàng rào lộ ra và dần mở rộng đủ cho đồng đội xung phong tiến công. Thời cơ đến, tôi cho Tiểu đoàn 8 xung phong. Được sự chi viện của pháo binh, chúng tôi đã tấn công ào ào qua cửa mở đánh chiếm cao điểm giành thắng lợi. Với thành tích đặc biệt xuất sắc đó, sau trận đánh chúng tôi đã đề nghị cấp trên tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất cho Toán. Sau khi chiến dịch Hồ Chí Minh kết thúc, một lần nữa Toán lại được đơn vị đề nghị tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất vì những hành động dũng cảm, mưu trí trong nhiều trận đánh sau đó.

Lời hứa sau 36 năm

Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 tổ chức một cuộc họp quân chính ở Thủ Đức. Chính ủy Quân đoàn đã yêu cầu chúng tôi cung cấp danh sách cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến dịch để đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng. Tôi báo cáo với Chính ủy Quân đoàn:

- Nếu Trung đoàn 18 được chọn một người để phong Anh hùng thì người đó là đồng chí Lương Xuân Toán. Nếu được 2 người thì thêm đồng chí Trần Minh Thiệt, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 8. Người ở vị trí thứ ba là đồng chí Phạm Tiến Lãi, Đại đội trưởng Đại đội 6. Tiếp theo là đồng chí Lâm Quý, đã hy sinh...

Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã nhất trí với danh sách chúng tôi đề nghị. Họp xong, tôi trở lại đơn vị thì thấy các đồng chí trong cơ quan chính trị và tham mưu đơn vị đang tổ chức xe để đưa số quân nhân được giải quyết cho ra quân về địa phương theo chủ trương của trên. Tôi nhìn thấy Toán đang ngồi trên xe. “Chào thủ trưởng, em ra quân nhé”! Toán thấy tôi liền cất tiếng chào rồi bỗng dưng cậu ấy bật khóc. Tôi định nói cho Toán biết, cậu đã được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng, nhưng lại thôi, vì tôi biết, cậu ấy không muốn rời đơn vị vào lúc này. Tôi chỉ hỏi: “Đồng chí đã nhận hai Huân chương Chiến công chưa?”. Toán lắc đầu. Tôi liền nói với đồng chí Tham mưu phó Trung đoàn, về lấy ngay cái huân chương của Ban tham mưu cho tôi mượn. Tôi trao cho Toán cái huân chương ấy và nói: “Đồng chí cầm đỡ cái huân chương này đã nhé. Thủ tục khen thưởng đơn vị chưa làm xong. Chúng tôi sẽ giải quyết sau cho đồng chí”. Toán cầm tấm huân chương cảm ơn tôi. Đoàn xe lăn bánh. Toán và các đồng chí ra quân vẫy tay chào mọi người, rời Sài Gòn. Các đồng chí trong danh sách chúng tôi đề nghị sau đó đều đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Riêng Toán thì lỡ hẹn.

Toán là người dân tộc Tày. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, cậu ấy đảm nhiệm cương vị Trung đội phó thuộc Đại đội 7, Tiểu đoàn 8. Sau đó thì Ban chỉ huy Trung đoàn 18 được thay mới, do đồng chí Trung đoàn trưởng được điều ra công tác tại đảo Phú Quốc. Tôi và các đồng chí trong Ban chỉ huy được cử đi học. Lời hứa với Toán trên cương vị là Chính ủy Trung đoàn 18 từ ngày đó đành phải gác lại. Sau này khi tôi chuyển ngành, mấy lần ra Bắc công tác, tôi cứ đinh ninh rằng Toán là người Thanh Hóa nên đã về Thanh Hóa nhờ cơ quan chính sách tìm giúp nhưng không thấy. Mới đây, trong một cuộc họp mặt cựu chiến binh Sư đoàn 325, tôi đem chuyện của Toán tâm sự với các đồng đội cũ. Anh Thiều Chí Đinh là Đại đội trưởng của Toán ngày xưa, sau này là Trung tướng, Phó giám đốc Học viện Quốc phòng đã nghỉ hưu, bảo tôi: “Toán quê ở Tuyên Quang mà thủ trưởng đi tìm ở Thanh Hóa thì làm sao mà gặp được”. Tại cuộc họp mặt này, có một anh nhà báo của Báo Nhân Dân biết chuyện, đã hứa sẽ lên Tuyên Quang tìm Toán giúp tôi. Ba tháng sau, nhà báo gọi điện cho tôi báo tin, đã tìm được nơi ở của Toán. Từ ngày ra quân, Toán về quê ở xã Hòa Hợp, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang lấy vợ, sinh được 4 người con. Sau này Toán làm Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã. Tôi mừng rơn, định bụng sẽ liên lạc với cậu ấy ngay, nhưng ngay sau đó, nhà báo đã cho tôi biết tin buồn, Toán đã qua đời từ cuối năm 2007. Nghe tin, tôi đã không cầm được nước mắt, tự nhủ lòng mình: “Toán ơi! Anh còn nợ em một lời hứa. Em đã chiến đấu như một người anh hùng và khi trở về quê cũng không mảy may đòi hỏi bất cứ điều gì. Trong tâm khảm của anh và các đồng đội ngày đó, em là một người anh hùng. Nếu không có em, trận đánh ngày đó sẽ còn phải đổ thêm biết bao xương máu của đồng đội”.

Bây giờ, tôi đã già nhưng vẫn còn có thể làm được nhiều việc. Nguyện vọng thiết tha nhất của tôi lúc này là Toán sẽ được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, phần thưởng mà lẽ ra Toán đã nhận từ 36 năm trước. Các nhân chứng là đồng đội và cấp dưới của tôi ngày xưa, bây giờ nhiều người vẫn còn sống. Anh em chúng tôi đang làm hồ sơ để thực hiện nguyện vọng của mình. Qua Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng, chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng các cấp sẽ ủng hộ, giúp đỡ chúng tôi trong việc này.

Bài và ảnh: Phan Trần

Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
Các tin khác