Tòa soạn:
Số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội
Tel: (84 - 4)3747 1748 / 3747 1029
Fax: (84 - 4) 3747 4913
E-mail: dientubqd@gmail.com
Liên hệ Quảng cáo: (84 - 4)3747 3757
Phân tích
Lê Minh Đảo và nỗi đau sau ngày thăng cấp
QĐND - Thứ Hai, 14/06/2010, 16:13 (GMT+7)

Lê Minh Đảo được cấp trên và đồng nghiệp của y đánh giá là một trong những viên tướng trẻ tài năng của Quân đội ngụy Sài Gòn. Vào những ngày cuối tháng 4 năm 1975, để “khích lệ” viên Chuẩn tướng, Tư lệnh Sư đoàn 18 đang bị Quân giải phóng siết chặt vòng vây ở Xuân Lộc, Tổng thống Trần Văn Hương đã quyết định phong cấp Thiếu tướng cho Lê Minh Đảo. Nhận tin được “thăng cấp” ở mặt trận, nhưng Lê Minh Đảo cũng biết mình sẽ chẳng bao giờ được nhận mức lương “tướng hai sao”, bởi đó là những ngày cuối cùng của chế độ “Việt Nam cộng hòa”...

Đánh thật hăng để thăng tiến

Lê Minh Đảo xuất thân trong một gia đình tiểu tư sản ở Gia Định. Năm 1953, khi học xong trung học, do muốn tiến thân bằng con đường binh nghiệp nên Đảo đã thi vào Trường Võ bị Đà Lạt. Nằm trong số những học viên tốt nghiệp xuất sắc của trường, Lê Minh Đảo sau này được quan thầy Mỹ chọn vào diện “đào tạo nhân tài” và được cử đi học một khóa huấn luyện cơ bản về bộ binh ở Pho Ben-ninh. Năm 1962, Đảo lại được cử đi Ma-lai-xi-a học về phương thức tác chiến chống du kích trong rừng già. Đảo được huấn luyện toàn diện nên biết cả lái máy bay trực thăng và làm hoa tiêu phụ bay đêm.

Đường binh nghiệp của Lê Minh Đảo khá suôn sẻ. Bạn bè của Đảo kể rằng, khi còn là học viên Trường Võ bị Đà Lạt, Đảo đã kiếm được một cô vợ là con một gia đình buôn bán khá giả có nhiều cơ sở kinh doanh ở Quy Nhơn và Đà Lạt. Đảo đã từng bước biết gia nhập phe cánh của “các ông trên”, biết lấy lòng người Mỹ và biết cách tiến thân thế nào cho nhanh nhất. Đối với ông bạn đồng minh Hoa Kỳ, Đảo đã có lần tâm sự với các cán bộ ở trại cải huấn của ta: “Đầu óc họ rất thực dụng, cái họ cần ở chúng tôi là phải chống Cộng, phải đánh cho thật hăng. Chúng tôi hục hặc với cố vấn Mỹ, thậm chí cãi lại họ cũng được, nhưng tuyệt đối phải tuân thủ: Chống Cộng”. Khi leo đến chức Trung đoàn phó, Đảo tìm cách nhảy ra làm tỉnh trưởng và đã liên tiếp giữ chức vụ “quan đầu tỉnh” trong nhiều năm, trong đó hai năm là Trung tá tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng Chương Thiện, 5 năm là Đại tá tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng Định Tường.

Tướng ngụy Lê Minh Đảo. Ảnh: internet

Tháng 5-1972, Đảo được giao chức vụ Tư lệnh Sư đoàn 18 - một trong ba sư đoàn bộ binh của Quân đoàn 3 - thay tướng Lâm Quang Thơ. Do chuyển sang một chức vụ có triển vọng mang đến cái lon Chuẩn tướng nên Đảo ý thức rất rõ là mình cần phải trội và giỏi hơn hai sư đoàn khác, nghĩa là phải tìm cách… đánh thật hăng để ngoi lên. Thực tế cho thấy, từ vị trí tỉnh trưởng về nắm Sư đoàn 18, Đảo đã xốc được sư đoàn này nổi bật hẳn lên. Thời cơ để “thể hiện mình” tới với Đảo vào tháng 7-1972, khi tướng Nguyễn Văn Minh - Tư lệnh Quân đoàn 3 giao nhiệm vụ cho Đảo đưa Sư đoàn 18 tới An Lộc thay thế Sư đoàn 5 trong thời điểm sư đoàn này hầu như chỉ còn trên danh nghĩa bởi đã bị Quân giải phóng tiêu diệt gần hết. Những ngày cầm cự ở An Lộc đã khiến cho Lê Minh Đảo được mang danh là người hùng “tử thủ An Lộc” và tháng 11 năm đó Đảo được phong Chuẩn tướng.

Nhận lon “tướng một sao” ở tuổi 40, Lê Minh Đảo được coi là viên tướng chỉ huy khá nhất trong số 3 sư đoàn bộ binh của Quân đoàn 3 ngụy, bởi trong hàng ngũ chỉ huy Sư đoàn 5 và Sư đoàn 25, đã có những tên bị thuyên chuyển đi nơi khác, nhưng riêng Đảo vẫn được tín nhiệm qua các đời Tư lệnh: Nguyễn Văn Minh, Phạm Quốc Thuần, Dư Quốc Đống và Nguyễn Văn Toàn. Đảo thừa nhận: Các vị Tư lệnh Quân đoàn cũng chẳng ưa gì Đảo, vì Đảo luôn coi thường họ cả về năng lực chỉ huy quân sự lẫn tư cách, nhưng họ vẫn cần Đảo vì Đảo là người chỉ huy sư đoàn bộ binh mạnh nhất ở địa bàn miền Đông Nam Bộ.

Trung tuần tháng 4-1975, Quân giải phóng buộc quân ngụy phải rút chạy khỏi Tây Nguyên. Tổng thống Thiệu quyết định dồn sức chi viện cho Xuân Lộc (Long Khánh) với nhiều tuyến phòng thủ từ ngoài vào trong. Xuân Lộc trở thành khu vực phòng ngự trọng yếu để bảo vệ Sài Gòn ở phía đông. Sư đoàn 18 của Đảo đóng quân ở đất Long Khánh và Đảo được chính quyền Sài Gòn coi như viên tướng quyết định sự sống còn của tuyến phòng ngự, bởi mất Xuân Lộc coi như cửa ngõ phía đông đã mở sẵn để đón Quân giải phóng tiến vào Sài Gòn. Khác với việc “đánh thật hăng” để thể hiện mình như trận An Lộc 3 năm trước, Đảo xác định trận này có liên quan đến việc mất còn của chế độ Sài Gòn, vì thế Đảo đã điên cuồng mở những đợt phản kích vào lực lượng bộ binh và thiết giáp của Quân giải phóng. Đảo thề giữ vững Xuân Lộc, quyết đánh một trận “cho thế giới biết đến và người Mỹ phải tăng thêm viện trợ”. Thế nhưng, cái “hăng” của Đảo đã không còn cơ hội để thể hiện…

Ngày 20-4-1975, Quân giải phóng mở đợt tiến công lớn bao vây, tiêu diệt toàn bộ lực lượng quân ngụy ở Xuân Lộc khiến Lê Minh Đảo và tàn quân phải tháo chạy.

“Tướng hai sao” trong trại cải tạo

Ông Phạm Đình Thức, nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu địch - Cục Địch vận, người trực tiếp làm nhiệm vụ đăng ký trình diện sĩ quan cấp tướng ngụy có kể lại: “Đầu tháng 5-1975, tôi làm nhiệm vụ đăng ký trình diện sĩ quan ngụy cùng Ủy ban quân quản thành phố tại các trường đại học trên địa bàn Sài Gòn. Hồi ấy, nhiều tướng, tá ngụy còn phân vân, hoài nghi chưa dám ra trình diện, riêng Lê Minh Đảo thì ra vào các điểm trình diện tới vài ba lần để “thăm dò” trước khi bước tới bàn đăng ký để nhận “tờ khai”.      

Bản ghi lời khai của Lê Minh Đảo tại lớp cải huấn dành cho sĩ quan ngụy.

Chúng tôi cũng đã được tiếp cận tài liệu của Phòng Địch vận - Cục Chính trị Miền, trong đó có bản ghi lời khai của tướng Lê Minh Đảo trong thời gian Đảo ở trại cải huấn dành cho sĩ quan cấp tướng ngụy (tháng 10-1975). Khi được hỏi vì sao Đảo lại có thể tin tưởng vào một chế độ tay sai rồi cầm súng chống lại đồng bào mình, Đảo tâm sự: “Lúc ấy, tôi thấy nền “Đệ nhị cộng hòa” của Sài Gòn hùng cường và bền vững lắm. Gia đình tôi lại giàu có, vợ chồng tôi có nhà riêng, có xe hơi, có cận vệ, có người giúp việc… Gia đình tôi và cả gia đình bên vợ đều sống đầy đủ. Rồi khi bị tuyên truyền xuyên tạc về Cộng sản, chúng tôi nhận thấy chủ nghĩa cộng sản đi ngược lại quyền lợi của mình nên đâm ra sợ hãi và nghĩ rằng phải bảo vệ quyền lợi, bảo vệ giai cấp mình…”.

Những ngày học tập, cải tạo ở lớp cải huấn dành cho sĩ quan ngụy, Đảo mới có thời gian bộc bạch những nỗi niềm sâu kín của mình, trong đó có nỗi đau sau ngày được “thăng cấp”. Không phải sau này mà ngay khi còn chiến tranh, Đảo và những viên tướng chỉ huy sư đoàn vẫn luôn coi thường đội ngũ “tướng già” chỉ huy quân đoàn, quân khu của Quân đội Sài Gòn. Đảo xem thường họ bởi trong lúc Đảo “đổ máu” thì họ được hưởng lợi, còn trong lúc nguy nan thì họ là những kẻ có tiền, có vàng và có điều kiện để “cao chạy xa bay”. Vào những ngày cuối cùng của chế độ ngụy quyền Sài Gòn, Đảo được tin Nguyễn Văn Thiệu đã trốn ra nước ngoài với cả núi của cải, tiền vàng, còn mình thì được Tổng thống Trần Văn Hương phong cấp Thiếu tướng vì thành tích “cố thủ Xuân Lộc”. Nhưng cái quyết định “thăng cấp ở mặt trận” càng làm cho Đảo trở nên suy sụp, bởi trong lúc đội ngũ cấp tướng, tá ngụy đang nhốn nháo tìm cách tháo chạy thì “tướng hai sao” Lê Minh Đảo đã bị kẹt lại. Đảo kể: Ngày 27-4-1975, cô vợ tên là Bích Liên có đến tìm Đảo, vừa khóc vừa nói: “Người ta đi nhiều quá, vợ chồng mình tính sao?”, Đảo nói bây giờ mới tính chuyện đi thì quá trễ rồi. Vợ Đảo gợi ý chồng lái trực thăng về Sài Gòn. Nhưng Đảo nghĩ bên mình còn những 9 người con, rồi còn mẹ, còn các em. Thế là đành ở lại “lành nhờ, rủi chịu”.

Để vợ ở cư xá sĩ quan, Đảo tìm cách lẩn quanh để nghe ngóng tình hình. Sau 4 ngày lẩn trốn ở nhà người quen, Đảo xuống Cần Thơ và Rạch Giá để tìm gặp người bạn thân sống chết có nhau là Chuẩn tướng Lê Văn Hưng, Phó tư lệnh Quân đoàn 4. Xuống tới nơi thì Đảo hay tin Hưng đã tự sát.

Ngày 30-4-1975, Đảo vứt bỏ quân phục, mặc thường phục để lẻn về Gia Định thăm gia đình, vài ngày sau thì ra trình diện Ủy ban quân quản Sài Gòn…

Bùi Minh Tuệ

Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
Các tin khác