Theo Thiếu tướng Lê Thanh Hà, Chính ủy Binh chủng Đặc công, “đặc biệt” ở đây không chỉ nằm trong lời huấn thị của Bác, mà trước hết nó còn “đặc biệt” ở chính sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm, xem Bộ đội Đặc công trình diễn kỹ thuật, chiến thuật và dự Lễ công bố chính thức thành lập Binh chủng Đặc công. Rõ ràng, đây là một sự quan tâm, “tin tưởng đặc biệt” của Đảng, Nhà nước, quân đội dành cho binh chủng.

Lịch sử còn ghi lại, hôm đó là buổi tối, Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo cấp cao tới nơi Bộ đội Đặc công diễn tập. Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 426 Nguyễn Cụ báo cáo với Bác và xin Bác cho bật đèn, Bác giơ tay ra hiệu. Đèn pha bật sáng, chiếu quét liên tục. Chỉ huy đơn vị báo cáo hướng tiềm nhập của bộ đội, Bác Hồ, các đồng chí Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp chăm chú nhìn. Mặc dù có thêm mấy chiếc đèn pin soi vào những chỗ nghi ngờ nhưng mọi người đều không phát hiện được. Khi anh em tiến sát thềm trước chỗ Bác ngồi, đồng chí Nguyễn Cụ hô anh em đứng dậy. Cả hàng quân đứng dậy, Bác cười vui vẻ và vỗ tay hoan hô. Bộ đội Đặc công tiếp tục trình diễn các mục dùng sào đẩy trèo tường, võ tay không và đối kháng… Mục nào cũng được diễn tập hoàn hảo với kỹ thuật điêu luyện và được Bác khen ngợi.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Lễ thành lập Binh chủng Đặc công (19-3-1967). Ảnh tư liệu 
Trong lúc Bác và các đồng chí đại biểu đang xem diễn tập thì Trung đoàn phó Trung đoàn 426 Nguyễn Văn Toàn và Phó chính ủy Nguyễn Thái Thuận đưa cán bộ, chiến sĩ vào hội trường phía sau một cách hết sức im lặng. Khi xem xong, Bác quay vào hội trường kế bên, Bác vừa bước tới thì cửa mở, đèn hội trường bật sáng, anh em đã ngồi sẵn đứng vụt dậy vỗ tay chào Bác. Các cán bộ, chiến sĩ đặc công được đón Bác hôm đó là những người được huấn luyện kỹ, được tổ chức trong các đội chuẩn bị đưa đi các chiến trường quan trọng. Bác rất vui và nói với Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Đặc công thật bí mật”. Sau khi chào hỏi anh em xong, Bác đọc lời huấn thị do Bác tự viết. Người đã dùng đến 24 từ “đặc biệt”. Bác nói: “…Đặc công tức là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt, cần phải cố gắng đặc biệt. Các chiến sĩ đặc công được tin tưởng đặc biệt... Bất kỳ nhiệm vụ gì, bất kỳ nhiệm vụ đặc biệt nào cũng phải hoàn thành và hoàn thành cho tốt... Bất kỳ khó khăn đặc biệt nào cũng phải vượt qua, cũng phải khắc phục cho kỳ được…”. Lời huấn thị của Bác chính là tư tưởng chỉ đạo, là mệnh lệnh, là phương châm hành động của Bộ đội Đặc công.

Sau lời huấn thị của Bác, Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói: “Đây là một binh chủng mới đối với ta và cũng có thể là mới, đặc biệt mới đối với thế giới. Cho nên có nhiều vấn đề phải nghiên cứu…”. Đại tướng Võ Nguyên Giáp thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng phát biểu: “Đảng ta nhận định cách đánh đặc công là một trong những cách đánh quan trọng của lực lượng vũ trang, của nhân dân Việt Nam, là một trong những cách đánh dũng cảm nhất, sáng tạo nhất, anh hùng nhất của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam chúng ta”.

Đáp lại niềm tin yêu và sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Bác Hồ, Bộ đội Đặc công đã liên tục lập công xuất sắc trên khắp các chiến trường. Những chiến công ấy đã nổi tiếng trong nhiều trận đánh từ những ngày kháng chiến chống Pháp, càng vang dội trong kháng chiến chống Mỹ, nhất là từ khi binh chủng ra đời. Những địa danh mãi được lịch sử nhắc nhớ, là nỗi ám ảnh, khiếp sợ của giặc thù: Trận đánh Tháp canh cầu Bà Kiên; Sân bay Cát Bi, Gia Lâm-Phú Thọ Hòa, Pô-chen-tông; Tua 2; Núi Thành; Sứ quán Mỹ; Bến Lức; Đồng Dù; Nhà Bè; Thành Tuy Hạ…

Đặc công được ví như mũi lê xuyên vào tim gan kẻ thù. Trong cuốn “Chiến tranh cách mạng ở Việt Nam”, nhà báo Pháp Gơ-bri-en Bon-nê đã nhận xét về đặc công Quân Giải phóng: “Một đội quân đáng gờm chuyên đánh úp, gọi là đặc công. Họ tiến hành nhiều trận đánh gan dạ và khó khăn với mục tiêu hạn chế vẫn thu được kết quả không ngờ. Quân số thay đổi từ 10 đến 200 người tùy theo tính chất nhiệm vụ. Nơi thì 5, 6 “người nhái” mang bộc phá đặt lên hông tàu chiến Mỹ, nơi thì được lưới lửa súng cối và tên lửa yểm trợ, được “nội công” giúp sức. Họ giải phóng hàng trăm tù nhân. Đặc công đã đánh không biết bao nhiêu trận, nhất là vào căn cứ và sân bay Mỹ… Họ thường hoạt động với sự giúp sức của những bộ phận biệt động nằm trong căn cứ. Mục tiêu được lựa chọn rất cẩn thận và phân công rất kỹ càng. Nhưng một khi xét thấy điều kiện bất lợi, thì họ phân tán lực lượng và biến mất. Đặc công thường dùng mưu mẹo để thực hiện ý định chiến đấu. Mưu mẹo sẽ thành công ở chỗ nào sức mạnh được đem ra thi thố. Như vậy cần phải xây dựng cả nghệ thuật dùng mưu, dùng mưu là biện pháp lớn của những đạo quân nhỏ. Tướng vô mưu là tướng tồi. Những suy nghĩ và tính toán đó của sĩ quan Việt Cộng khiến quân đội Mỹ và bù nhìn mắc vào cạm bẫy và bị thiệt hại lớn”.

Nửa thế kỷ đánh dấu chặng đường lịch sử và vinh quang của Binh chủng Đặc công-một lực lượng đặc biệt, như Bác Hồ đã khẳng định: “Cái gì cũng đặc biệt đối với đặc công. Chữ đặc biệt quán xuyến tất cả từ lúc tập luyện cho đến lúc đi đánh cũng như lúc về...”.

TRỊNH XUÂN HƯNG