Bộ Tổng tham mưu quân ngụy cũng phải công nhận (trong một sách lịch sử chiến đấu do Cao Văn Viên - Tổng tham mưu trưởng ngụy ký): “Một điều nhận thấy là kế hoạch tổng công kích - tổng khởi nghĩa đã được giữ bí mật đến khi trận đánh xảy ra trên toàn quốc...”.

Trong chiến tranh, bí mật bất ngờ là một bảo đảm cho chiến thắng cả về chiến lược, chiến dịch và chiến đấu. Chỉ thị cho các chiến trường thực hiện Kế hoạch tác chiến Xuân Mậu Thân 1968, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu yêu cầu: “Kế hoạch phải thật tỉ mỉ, hợp đồng phải thật ăn khớp, bí mật phải thật tuyệt đối, hành động phải thật kiên quyết, cán bộ phải thật gương mẫu”. Bí mật là một trong những yếu tố được Bác cho là quan trọng hàng đầu và phải bảo đảm “tuyệt đối” trong chiến dịch lịch sử này.

leftcenterrightdel
Một đơn vị thuộc LLVT Quân khu Trị-Thiên làm lễ xuất phát trước giờ G cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Nhưng nên hiểu bí mật bất ngờ ở đây thế nào cho đúng. Nhiều người hầu như chỉ thấy vấn đề nổi bật là bí mật về ngày giờ mở đầu tổng công kích - tổng khởi nghĩa trong toàn miền Nam. Điều đó đúng nhưng đó lại chỉ là một trong nhiều điểm về bí mật bất ngờ của Tết Mậu Thân. Nếu chỉ có bí mật về ngày giờ nổ súng thôi thì nó sẽ hết tác dụng trong một thời gian không lâu.

Bí mật quan trọng nhất mà kẻ địch hoàn toàn bị bất ngờ không thể nào phán đoán nổi, là cách đánh về chiến lược, chiến dịch và chiến đấu. Chỉ trong 24 tiếng đồng hồ, toàn bộ hậu phương an toàn nhất của kẻ địch, hầu hết thành phố, tỉnh lỵ của miền Nam đều bị tiến công đồng loạt, các mục tiêu quan trọng nhất từ Bộ Tổng tham mưu đến Biệt khu thủ đô, từ dinh Tổng thống ngụy đến tòa Đại sứ Mỹ đều bị tiến công ác liệt. Chọn đô thị là hướng tiến công chủ yếu là ta đã chọn đánh vào điểm yết hầu, hiểm yếu của kẻ thù. Đòn hiểm đó đã phơi bày sự thất bại về quân sự và sự yếu kém của Mỹ và chính quyền ngụy. Lần đầu tiên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, chúng ta đã đưa được chiến tranh vào đô thị, thực hiện một đòn đánh hiểm, đánh đau vào “trung tâm đầu não” của địch; đồng thời, khẳng định: Với đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn, sáng tạo của Đảng thì mọi điều đều có thể xảy ra, dù khó khăn, phức tạp đến mấy. Ngày 3-2, Thông tấn xã Pháp (AFP) đưa tin: “Đây chắc chắn là chiến trường rộng lớn nhất trong các cuộc chiến tranh. Toàn bộ nước Việt Nam đều bốc lửa từ Khe Sanh đến Cà Mau”. AFP nhận xét: “Sức mạnh Huê Kỳ đã mất uy thế. Đội quân mạnh nhất thế giới đã bị đẩy về thế phòng ngự trên toàn bộ lãnh thổ. Đã có lúc nó bị tràn ngập”.

Bí mật bất ngờ của Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân còn là cuộc tiến công với một quy mô lớn, diễn ra trên toàn bộ miền Nam, với mức độ hết sức mãnh liệt của các trận đánh và việc đó kéo dài hơn nửa năm trời mà quân địch không thể nào ngờ được, không lường nổi ý chí, sự dẻo dai, sự dồi dào về phương tiện cũng như sức lực của đối phương mà trước đó chúng đánh giá rất thấp. Ví dụ như trong báo cáo tổng kết cuối năm 1967 được công bố ngày 27-1-1968, tướng Westmoreland nhận định: “Việc ngăn chặn nguồn hậu cần của địch ở Lào và Bắc Việt Nam bằng những nỗ lực cần thiết của không quân chúng ta đã gây cho địch những khó khăn có ý nghĩa, ở nhiều vùng, địch bị đẩy xa các trung tâm dân cư, ở những vùng khác, địch bắt buộc phải phân tán và tránh đụng độ, do đó phần lớn tiềm lực của họ mất tác dụng”. Còn Bộ Tổng tham mưu ngụy thì: “Các chiến lược và chiến thuật gia cho rằng Việt cộng chỉ có khả năng mở những trận quy mô dựa vào những căn cứ xuất phát tại các vùng biên giới, nhưng sẽ thất bại. Còn tại nội địa, các nhà quân sự ước tính rằng địch quân chỉ có khả năng mở những trận tiến công ở cấp liên tiểu đoàn nhằm gây tiếng vang, chúng chỉ có thể đánh trong một thời gian chớp nhoáng nếu không muốn bị tiêu diệt (sách L’offensive générale des Việt Cộng Au Tet Mau Than 1968).

Nhưng khi tổng tiến công nổ ra thì như Tài liệu mật của Lầu Năm Góc ghi: “... Cuộc tiến công (Tết Mậu Thân) đã làm cho Nhà Trắng và Hội đồng tham mưu trưởng liên quân bị bất ngờ về sức mạnh, thời gian kéo dài, và mức độ ác liệt của cuộc tiến công, đã kéo dài sự kinh ngạc này”, “đối với Tổng thống, sự kinh ngạc và tâm trạng thất vọng đặc biệt nghiêm trọng...”. Trong quyển Việt Nam - giờ quyết định, cuộc tiến công Tết tháng 2 năm 1968, của Hãng Thông tấn Pháp (dossiers AFP - Laffont) viết: “Tướng Mỹ Johnson thuộc Bộ tham mưu Hoa Kỳ (của tướng Westmoreland) tuyên bố rằng cuộc tiến công của Việt Cộng thứ ba vừa qua là “sự bất ngờ lớn” cho bộ chỉ huy Mỹ. Các tổ chức tình báo của chúng tôi không hề cho biết rằng cuộc tiến công lại quá đông đặc và quá lan rộng như vậy”. Và: “Những sai lầm nặng nhất của các tổ chức tình báo - không còn nghi ngờ chút nào - là không tin rằng Việt Cộng có thể huy động được số người đông đảo và ném ra những cuộc tiến công hết sức ác liệt với một sự hợp đồng chặt chẽ và một cường độ lớn như vậy”.

Sau “cú sốc” trong Tết Mậu Thân, với tâm trạng hoang mang, dao động, nhiều giới chức quân sự và chính khách Mỹ đã tự hỏi: Tại sao nửa triệu lính Mỹ và hơn 50 vạn lính Nam Việt Nam cộng tác, có ưu thế hoàn toàn trên không và ngoài biển, được cung cấp quá đầy đủ và được trang bị những vũ khí hiện đại nhất lại không có khả năng bảo vệ được thành phố khỏi bị đối phương tấn công? Chính nội dung câu hỏi đã lộ rõ và thừa nhận về sự bị động và bất ngờ của quân Mỹ - lực lượng đóng vai trò chủ chốt trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ”.

leftcenterrightdel
Nữ y tá Nguyễn Thị Ái phục vụ một đơn vị xung kích của chủ lực đánh vào Sài Gòn (Mậu Thân 1968). Ảnh tư liệu

Để giữ được bí mật bất ngờ trong điều kiện thời gian gấp, chiến trường bị chia cắt mạnh, hơn một triệu quân Mỹ, ngụy, chư hầu với hệ thống đồn bốt, trạm kiểm soát và bộ máy kìm kẹp cùng mạng lưới tình báo, gián điệp giăng khắp mọi nơi... là cả một nghệ thuật. Điều quan trọng nhất là chúng ta đã xây dựng được thế trận chiến tranh nhân dân ngày một phát triển trên cả ba vùng chiến lược. Thế trận đó đan cài, xen kẽ với vùng địch kiểm soát. Tổ chức và con người của ta cài cắm, lồng xen vào hàng ngũ địch ở nhiều cấp, nhiều nơi. Đồng thời với đó, ta mở nhiều đợt hoạt động, buộc địch phải phân tán chiến lược trên chiến trường, nghi binh làm lạc hướng chú ý của chúng. Đáng chú ý là Chiến dịch Lộc Ninh-Đường 13, Chiến dịch Đắc Tô, đặc biệt là Chiến dịch Khe Sanh. Ta còn có những thao tác nghi binh trên mặt trận ngoại giao, truyền thông...

Thế trận, lòng dân và những đòn nghi binh chiến lược đó đã khiến phía Mỹ hoàn toàn lạc hướng trong việc phán đoán ý đồ thực sự của ta. Ngay cả các sĩ quan tình báo trong Bộ chỉ huy quân sự Mỹ sau này cho biết, nếu như lúc đó, họ nắm được toàn bộ kế hoạch của cuộc tổng tiến công đi nữa, thì họ cũng sẽ “không thể nào tin được” và không hiểu nổi “bản chất” của hành động này.

Vì lẽ đó, bí mật bất ngờ là điều thần kỳ đã tạo nên cơn chấn động khi cuộc tổng tiến công và nổi dậy nổ ra...

(*) Tổng hợp, khảo cứu từ một số tài liệu trong và ngoài nước.

THƯ BÌNH - Tổng hợp, khảo cứu từ một số tài liệu trong và ngoài nước

Đồng chí có biết?

Ba đợt tiến công diễn ra như thế nào?

- Đợt 1: Đúng 0 giờ ngày 29-1-1968 (Giao thừa theo lịch miền Bắc), quân ta tiến công địch tại Sân bay Nha Trang (Khánh Hòa). Từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ 15 phút ngày 30-1-1968, ta đồng loạt tiến công vào nhiều thành phố, thị xã miền Trung.

Đêm 29 rạng sáng 30-1-1968, cuộc tổng tiến công và nổi dậy tiếp tục diễn ra ở khắp các tỉnh, thành phố, thị xã, thị trấn trên toàn miền Nam; đặc biệt là trọng điểm Sài Gòn - Gia Định, Mặt trận Trị Thiên và Mặt trận Huế (TP Huế ta đánh chiếm và làm chủ 25 ngày)...

- Đợt 2: Từ tháng 5-1968, ta đánh vào 30 thành phố, thị xã, quận lỵ, chi khu; 27 bộ tư lệnh từ quân đoàn đến trung đoàn; 40 sân bay; nhiều kho tàng và các trục đường giao thông thủy, bộ của địch.

- Đợt 3: Từ ngày 17-8-1968, đợt này ta không đánh chiếm mục tiêu chiến lược trọng điểm như các đợt trước mà chủ yếu tấn công bằng pháo và đánh vào các căn cứ quân sự, chống phản kích. Quân ta đã đánh vào 27 thành phố, thị xã, 100 thị trấn, huyện lỵ, chi khu, 107 sân bay, 30 kho hậu cần lớn, 6 bộ tư lệnh sư đoàn Mỹ, ngụy.

Vĩnh Thăng (sưu tầm, tổng hợp)