Cuối năm 1967, trước khi bước vào Chiến dịch Đường 9-Khe Sanh, đồng chí Hà Văn Ký lúc ấy là Đại úy, được giao nhiệm vụ phụ trách quân nhu Sư đoàn 304. Mặc dù kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn nhưng các đơn vị quân đội vẫn được ưu tiên bảo đảm hậu cần tốt nhất trong điều kiện có thể. Nhớ lại thời điểm đó, CCB Hà Văn Ký kể: “Trước cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Mỹ-ngụy đã xây dựng tuyến Đường 9-Khe Sanh (Quảng Trị) thành khu vực trọng điểm có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Giới quân sự ví Đường 9-Khe Sanh như bức “bình phong” giúp Mỹ-ngụy dễ dàng thực hiện được ý đồ của mình. Về công tác hậu cần, theo thông báo của trên, đối phương đã chuẩn bị chu đáo cho cuộc chiến dài ngày với số lượng lớn lương thực, thực phẩm. Với Sư đoàn 304, lực lượng cán bộ, chiến sĩ được huy động tham gia chiến dịch khá đông, nên công tác bảo đảm hậu cần đòi hỏi phải được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm cho các đơn vị chiến đấu. Mặc dù đã tham gia nhiều trận đánh nhưng khi nhận nhiệm vụ quan trọng trong chiến dịch lớn, tôi vẫn không khỏi lo lắng”.

leftcenterrightdel
Đại tá, cựu chiến binh Hà Văn Ký.

Thời điểm đó, công tác hậu cần được Tổng cục Hậu cần và Mặt trận B5 chuẩn bị từ sớm. Các kho, trạm và lực lượng Đoàn 559 vận chuyển hàng hóa cấp phát tới các đơn vị. Tuy nhiên, để chủ động lương thực, thực phẩm trong suốt thời gian chiến đấu, các đơn vị đều phải xây dựng kế hoạch dự trữ và tìm thêm nguồn cung cấp, không để thiếu hụt tiêu chuẩn, ảnh hưởng tới sức chiến đấu của bộ đội. Đại tá Hà Văn Ký nhớ lại:

- Tôi được đồng chí Chủ nhiệm Hậu cần sư đoàn giao tổ chức bảo đảm công tác quân nhu theo ngành dọc, tập trung bảo đảm cho các đơn vị trực tiếp tham gia chiến đấu và bộ phận các cơ quan sư đoàn; cân đối lương thực, thực phẩm theo chế độ và khả năng cung cấp. Lượng hàng hóa khá nhiều, xe vận tải và dân công hỏa tuyến đưa vật chất hậu cần vào tận mặt trận phục vụ bộ đội, nhưng so với nhu cầu thực tế vẫn chưa đáp ứng nếu thời gian chiến đấu kéo dài. Vấn đề đặt ra là phải hoàn thành cơ bản công tác bảo đảm trước khi chiến dịch mở màn. Trong khi đó, cơ quan quân nhu sư đoàn được tăng cường cũng không đủ biên chế, lại phải tiếp nhận và cấp phát khối lượng lớn vật chất, hàng hóa cho các đơn vị. Trăn trở, suy tính kỹ, chỉ huy đơn vị quyết định, một mặt phân công lực lượng tiếp nhận, cấp phát theo đúng dự kiến, mặt khác liên hệ với địa phương để hỗ trợ bảo đảm hậu cần tại chỗ, vừa có lực lượng dân công, vừa có lương thực bổ sung cho đơn vị.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa (Quảng Trị) nhất trí cao, trực tiếp thâm nhập nắm tình hình, rồi chỉ đạo các bộ phận bổ sung lương thực, thực phẩm cho đơn vị. Đội dân công hỏa tuyến địa phương, chủ yếu là đồng bào Vân Kiều, ngày đêm tải lương tới các điểm tập kết hậu cầu của sư đoàn và các trung đoàn tham gia chiến đấu, bất chấp bom đạn hiểm nguy, máy bay địch chà đi, xát lại trên những tuyến đường độc đạo. Vậy là chỉ trong thời gian ngắn, nỗi lo thiếu hụt lương thực đã được giải quyết nhờ sự phân bổ hợp lý của trên và sự hỗ trợ kịp thời của nhân dân huyện Hướng Hóa. Anh em làm công tác hậu cần vui mừng, cảm kích trước tấm lòng của đồng bào đã giúp đỡ bộ đội “ăn no, đánh thắng”. Trong buổi họp với lãnh đạo sư đoàn, sau khi nghe báo cáo phương án bảo đảm quân nhu cho bộ đội mỗi ngày 763-800g gạo, 70-80g thực phẩm, 20g muối, 20g đường, sữa…, Sư đoàn trưởng Hoàng Đan đã khen ngợi bộ phận hậu cần chủ động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngày 20-1-1968, Chiến dịch Đường 9-Khe Sanh mở màn. Quá trình tác chiến, địch đánh phá rất ác liệt các tuyến vận tải, nhất là trên hướng tây, nơi Sư đoàn 304 và Sư đoàn 325 đảm nhiệm. Khắc phục mọi khó khăn, các lực lượng vận tải chiến lược, chiến dịch và quân nhu sư đoàn đã vận chuyển bổ sung vật chất kịp thời cho các đơn vị. Mặc dù đây là lần đầu tiên ta tổ chức bảo đảm hậu cần cho chiến dịch quy mô lớn, tác chiến hiệp đồng binh chủng liên tục gần 6 tháng, sử dụng nhiều hình thức tác chiến với đối tượng là những đơn vị chủ lực tinh nhuệ của Mỹ-ngụy, nhưng lương thực, thực phẩm vẫn đủ để phục vụ bộ đội chiến đấu.

Đại tá Hà Văn Ký nói: “Sau chiến dịch, tôi tâm đắc với bài học dựa vào dân, huy động sức mạnh của dân để phối hợp bảo đảm hậu cần tại chỗ cho đơn vị. Bài học ấy được chúng tôi vận dụng hiệu quả trong suốt cuộc kháng chiến đến ngày toàn thắng và truyền lại kinh nghiệm quý báu cho các thế hệ cán bộ, giáo viên, học viên Trường Sĩ quan Lục quân 2 sau này”.

Bài và ảnh: YẾN LONG