Cả một đời vì dân, vì nước, Bác Hồ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với đất nước. Người vừa là hiện thân, một biểu tượng của sự quên mình, vừa là người thấu hiểu giá trị nhân văn của sự hy sinh và đi đầu, khởi xướng các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”…

Sự hy sinh đó không phải là uổng”. Đầu năm 1946, “Hội Giúp binh sĩ bị nạn” (sau đổi tên là “Hội Giúp binh sĩ bị thương”) được thành lập ở Thuận Hóa (Bình-Trị-Thiên), ở Hà Nội và một số nơi khác. Chủ tịch Hồ Chí Minh là Hội trưởng danh dự của hội. Chiều ngày 28-5-1946, “Hội Giúp binh sĩ bị thương” tổ chức một cuộc nói chuyện quan trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự. Chiều 7-11-1946, cũng tại đây đã diễn ra buổi quyên góp ủng hộ quần áo, giày, mũ cho chiến sĩ ngoài mặt trận mở đầu cuộc vận động “Mùa đông chiến sĩ”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cởi chiếc áo rét Người đang mặc lúc đó để tặng binh sĩ.

Một tháng trước khi phát động “Toàn quốc kháng chiến”, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thông báo nhận con các liệt sĩ làm con nuôi: “Vì muốn thay mặt Tổ quốc, toàn thể đồng bào và Chính phủ cảm ơn những chiến sĩ đã hy sinh tính mệnh cho nền tự do, độc lập và thống nhất của nước nhà, hoặc trong thời kỳ cách mệnh, hoặc trong thời kỳ kháng chiến. Tôi gửi lời chào thân ái cho gia đình các liệt sĩ đó và tôi nhận con các liệt sĩ làm con nuôi của tôi”.

leftcenterrightdel
Bác Hồ, Bác Tôn và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. 
Tình cảm của Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ thể hiện tinh thần nhân văn cao cả, đó là sự đồng cảm với những người thân trong gia đình có con em đã anh dũng hy sinh cho Tổ quốc. Khi nghe tin chiến sĩ Vũ Văn Thành, con trai bác sĩ Vũ Đình Tụng đã anh dũng hy sinh trong một trận chiến đấu ác liệt ở khu vực Chợ Hôm (Hà Nội), Bác đã gửi thư thăm hỏi tới gia đình, chia sẻ nỗi đau với gia đình. Trong thư có đoạn: “Thưa ngài, tôi được báo cáo rằng: Con trai ngài đã oanh liệt hy sinh cho Tổ quốc. Ngài biết rằng tôi không có gia đình, cũng không có con cái. Nước Việt Nam là gia đình của tôi. Tất cả thanh niên Việt Nam là con cháu của tôi. Mất một thanh niên thì hình như tôi đứt một đoạn ruột... Những thanh niên đó là dân tộc anh hùng. Đồng bào và Tổ quốc sẽ không bao giờ quên ơn họ”. Sau này, bác sĩ Vũ Đình Tụng kể lại: “Tự nhiên tôi thấy nỗi đau thương và sự mất mát của gia đình tôi trở thành nhỏ bé trong tình thương mênh mông và sự hy sinh cao cả của Bác Hồ, của cả dân tộc. Tôi nhìn rất rõ mình sẽ phải làm gì để xứng đáng với sự hy sinh của các con tôi và khỏi phụ lòng Bác”.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Trường Thương binh hỏng mắt ở Hà Nội (ngày 11-2-1956).  Ảnh tư liệu 
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn mong muốn việc “đền ơn đáp nghĩa” với thương binh, gia đình liệt sĩ phải trở thành phong trào rộng khắp, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, của toàn xã hội “chứ không phải là việc làm phúc”. Những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, Người đề xuất với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành lập các “Hội Mẹ chiến sĩ”, “Hội Ủng hộ thương binh”. Hoạt động của hội rất thiết thực, gắn bó tình quân-dân thắm thiết, hết lòng chăm sóc, giúp đỡ bộ đội, thương binh bằng tấm lòng cao cả nhân ái của các mẹ, các chị. Năm 1951, Bác đề xướng một hình thức giúp đỡ thương binh rất thiết thực cho các địa phương: “Tùy theo sự cố gắng và khả năng chung của mỗi xã mà đón một số anh em thương binh” để giúp lâu dài và không phải giúp bằng cách góp gạo nuôi thương binh.

Cùng với việc kêu gọi, yêu cầu trách nhiệm của toàn xã hội đối với anh em thương binh, gia đình liệt sĩ, Người cũng nhắc nhở trách nhiệm của anh em thương binh với xã hội: “Các chú là những chiến sĩ đã được Quân đội nhân dân ta rèn luyện về đạo đức và kỷ luật cách mạng, là những người con đã hy sinh một phần xương máu để bảo vệ nước nhà. Vậy các chú cần phải giữ vững truyền thống tốt đẹp và vẻ vang của quân đội cách mạng…”; “... Phải hòa mình với nhân dân, tôn trọng nhân dân, tránh phiền nhiễu nhân dân. Phải tránh tâm lý “công thần”, coi thường lao động, coi thường kỷ luật. Chớ bi quan chán nản. Phải luôn luôn cố gắng...”. Bác khuyên anh em thương binh, bệnh binh: “Khi đã khôi phục sức khỏe, các đồng chí sẽ hăng hái tham gia công tác tăng gia sản xuất... trở nên người công dân kiểu mẫu”. Bác chúc các gia đình liệt sĩ trở thành những “gia đình cách mạng gương mẫu”. Bác nêu gương, biểu dương, khuyến khích, tặng huy hiệu của Người cho những thương binh khắc phục đau yếu, thương tật, “tàn nhưng không phế” có nghị lực vươn lên trong cuộc sống và động viên anh chị em thương binh tuy đã suy giảm sức khỏe mà vẫn cố gắng học tập, làm việc, cống hiến cho xã hội. Người còn căn dặn thương binh, bệnh binh phải khiêm nhường, biết ơn sự săn sóc của đồng bào, không được ra vẻ công thần, cần cố gắng tự lực cánh sinh…

Từ năm 1965 đến 1969, trước khi “từ biệt thế giới này”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã soạn thảo và nhiều lần chỉnh sửa bản “Di chúc” lịch sử của Người. Tháng 5-1968, Người “viết thêm mấy điểm”, trong đó, Bác căn dặn toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta: Ngay sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã hoàn toàn thắng lợi, công việc đầu tiên đối với con người là chăm lo cho thương binh và những người có công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. “Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình... Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần “tự lực cánh sinh”. Đối với các liệt sĩ ở mỗi địa phương... cần xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm ghi sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ, để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta. Đối với cha mẹ, vợ con (của thương binh, liệt sĩ) mà thiếu sức lao động và túng thiếu, thì chính quyền địa phương... phải giúp đỡ họ có công ăn việc làm thích hợp, quyết không để họ bị đói rét”.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương Liệt sĩ, nhớ lời Bác dạy, càng thêm trân trọng, càng thấy trách nhiệm của những người đang sống đối với gia đình liệt sĩ và các thương binh.

PHẠM QUANG LONG