...Một ngày cuối tháng 9-1947, Hội nghị quân sự lần thứ 4 họp, nội dung chủ yếu là phán đoán âm mưu chiến lược thu đông của quân Pháp và thảo luận đối sách của ta. Một tuần lễ sau, ngày 4-10, bộ ra mệnh lệnh gửi các khu trong toàn quốc khẳng định Bắc Bộ là chiến trường chính và nêu 3 khả năng hoạt động sắp tới của địch. Đó là, càn quét vùng Đồng bằng Bắc Bộ; đánh lên căn cứ địa Việt Bắc và càn quét Trung Bộ và Nam Bộ...

Sau đó, Tổng Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái chủ trì cuộc họp cơ quan, kiểm tra công tác chuẩn bị của các bộ phận. Mấy ngày sau, anh lên đường đi Bắc Kạn. Không ai nghĩ rằng điều bất ngờ lớn nhất trong mùa khô lại diễn ra trước hết trong cái thị xã bé nhỏ này. Không những thế, sau này chúng tôi mới được biết thêm: Sáng 7-10, khi địch bắt đầu nhảy dù xuống sân vận động thị xã thì Tổng Bí thư Trường Chinh cũng đang làm việc với Tỉnh ủy Bắc Kạn; còn Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp đi kinh lý Tuyên Quang đang có mặt ở Chiêm Hóa. 

Tại cơ quan Bộ Tổng chỉ huy ngày hôm đó, người điều hành cơ quan tham mưu chiến lược là Tham mưu chủ nhiệm Trần Văn Lư và Trưởng phòng Tác chiến Đào Văn Trường, bên Cục Chính trị là Cục trưởng Văn Tiến Dũng. Tin địch nhảy dù xuống trung tâm căn cứ địa là điều ít ai ngờ tới. Phán đoán rằng nếu đánh lên Việt Bắc, địch sẽ từ dưới tiến quân lên, do đó hầu hết các trung đoàn chủ lực đều được điều xuống ngăn chặn địch ở phía trung du. Mệnh lệnh đầu tiên của Bộ Tổng Tham mưu trưa 7-10 là điều Trung đoàn 72 đang ở phía Thái Nguyên lên tác chiến ở hướng Bắc Kạn. Cơ quan khẩn trương di chuyển vào sát chân núi Hồng nhưng vẫn giữ liên lạc với trạm chính ở ngoài Quán Vuông qua trạm trung gian đặt ở Yên Thông. Mọi người ở tư thế gọn nhẹ, sẵn sàng chiến đấu, đề phòng trường hợp địch nhảy dù xuống Chợ Chu và tràn về phía núi Hồng. Trả lời câu hỏi của anh Hoàng Quốc Việt bên Văn phòng Trung ương, tham mưu không biết tin gì về anh Trường Chinh. Tuy không nói ra nhưng nỗi lo như nhân lên đối với những ai nghe tin Tổng Bí thư đang ở vùng chiến sự.

leftcenterrightdel
Cán bộ Phòng Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu ở Chiến khu Việt Bắc năm 1947. Ảnh tư liệu 
Phải hơn một ngày đêm khá căng thẳng, mọi người thở phào khi Tổng Tham mưu trưởng cùng thư ký riêng Nguyễn Văn Ngạn về đến cơ quan sẩm tối 8-10. Sau khi nghe các anh Đào Văn Trường, Trần Văn Lư cùng cán bộ tác chiến, tình báo tổng hợp tình hình báo cáo, đặc biệt là tin chuyển quân lên chiến đấu ở phía Bắc, tin địch mới nhảy dù xuống Chợ Đồn đang tiến lên nối với cánh quân từ Bắc Kạn xuống, Tổng Tham mưu trưởng sang gặp Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp cũng vừa từ Chiêm Hóa về đến cơ quan hồi chiều. Các anh nhận thấy còn nhiều điều cần tiếp tục theo dõi, nhưng rõ ràng địch dám mạo hiểm nhảy xuống trung tâm căn cứ địa ngay gần kề nơi đứng chân của cơ quan lãnh đạo kháng chiến, hẳn ít nhiều chúng đã thấy được sơ khoáng của ta. Hoạt động của địch trên hướng Tây Bắc cuối tháng 9 chỉ là nghi binh cho cuộc hành quân trên hướng Việt Bắc. Tổng chỉ huy cho biết, Bác Hồ và Thường vụ đã nhất trí triển khai lực lượng theo phương châm “đại đội độc lập-tiểu đoàn tập trung”...

Sau này anh Thái kể lại, suốt mấy ngày sau buổi làm việc với anh Văn, một vấn đề luôn “bám” dòng suy nghĩ của Tổng Tham mưu trưởng, đó là trong lúc địch dựa vào xe tăng cơ giới tiến quân ào ạt, cách đánh của ta phải thế nào để tiêu hao, tiêu diệt được địch mà hạn chế thương vong. Trong hai ngày đi đón Tổng Bí thư thoát hiểm từ Bắc Kạn trở về qua hướng Thành Cóc, anh Thái đã được nghe anh Trường Chinh nói thêm nhiều điều thật bổ ích. Chiến sự đang diễn ra cho thấy ta chủ quan cho rằng địch không dám tiến công táo bạo, rằng chúng chưa dám đánh Việt Bắc, không dám nhảy dù xa căn cứ của chúng ở đồng bằng...

Không khí làm việc của các bộ phận thật khẩn trương. Mệnh lệnh của Trung ương và Bộ Tổng chỉ huy cho Khu 1, 10, 12 và các chiến trường toàn quốc phối hợp chia lửa với Việt Bắc được chuyển đi liên tục. Chập tối 13, trạm liên lạc ở Quán Vuông điện báo cáo: Một chiến sĩ liên lạc tên là Nguyễn Danh Lộc từ Cao Bằng về mang theo tài liệu quan trọng, yêu cầu được giao ngay cho Bộ Tổng Tham mưu. Khi cán bộ tác chiến ra đến trạm, được biết Lộc báo cáo tin với trạm rồi lăn ra ngủ, không kịp húp bát cháo mà đồng chí hỏa thực (anh nuôi-PV) của trạm nấu vội mang lên. Nghe nói anh đã qua một chặng đường 4 ngày, 3 đêm hầu như không nghỉ.

Ngay đêm đó, Tổng Tham mưu trưởng triệu tập một số cán bộ chủ trì cùng nghiên cứu gấp tập tài liệu do Lộc mang về. Đó là bản kế hoạch hành binh đang diễn ra của quân viễn chinh Pháp trên chiến trường Việt Bắc. Sau này, chúng tôi biết cụ thể hơn, bản kế hoạch được thu từ chiếc máy bay Junker (JU-520), trên đó có sĩ quan Lambert thuộc cơ quan tham mưu của địch, bị bộ đội ta bắn rơi lúc 11 giờ 35 ngày 9-10-1947 trên vùng trời Cao Bằng. Các bộ phận vừa dịch tài liệu vừa tác nghiệp trên tấm bản đồ Việt Bắc trải rộng. Ý đồ của địch hiện dần lên thành hai bước của chiến dịch tấn công với các tên Léa và Cloclo cùng với binh lực, người chỉ huy, thời gian, địa điểm hành động.

Dù đã rất khuya, anh Thái vẫn dùng điện thoại báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu với anh Văn và cho người mang tài liệu sang. Trong cuộc họp hôm sau, khi nghe phương án của Bộ Tổng chỉ huy, Tổng Bí thư Trường Chinh nhất trí chủ trương hình thành 3 mặt trận (Đường số 4, Đường số 3, và sông Lô-Đường số 2) nhằm đánh mạnh vào chỗ yếu chí tử của địch là phải cơ động đường sông và đường bộ để giải quyết vấn đề chuyển quân, tăng viện, tiếp tế. Binh lực sử dụng gồm 30 đại đội độc lập có nhiệm vụ hoạt động tại chỗ, hỗ trợ cho phong trào chiến tranh du kích ở các huyện Việt Bắc và 18 tiểu đoàn tập trung, lực lượng nòng cốt đánh địch cơ động... Cuộc họp do Tổng Tham mưu trưởng triệu tập để quán triệt nhiệm vụ đến từng bộ phận diễn ra ngay sau đó. Các phái viên xuống đồng bằng, vào Khu 4 cũng như đi 3 mặt trận ở Việt Bắc khẩn trương lên đường. Lý Thủy Thọ lên hướng Đường số 3 giúp Tổng Tham mưu trưởng; Đào Văn Trường, Đặng Văn Việt lên giúp Tổng chỉ huy hướng Đường số 4; hướng Tuyên Quang, việc chỉ đạo chỉ huy do Trần Tử Bình cùng với các phái viên của bộ là Lê Thiết Hùng, Tạ Xuân Thu đảm nhiệm. Cơ quan tham mưu được chia thành hai bộ phận: (A) gọn nhẹ, sẵn sàng cơ động sang hướng Đường số 3 (sau này, “sở chỉ huy tiền phương” trong các chiến dịch bắt nguồn từ cách tổ chức của A-TG); và (B) ở lại chân núi Hồng, vừa sẵn sàng chiến đấu vừa giữ vững liên lạc giữa các địa phương, chiến trường với A.

Ngày 18-10-1947, mọi công tác chuẩn bị của cơ quan tham mưu đã hoàn tất. Mặc cho cuộc nhảy dù của địch xuống Chợ Chu diễn ra chậm hơn so với kế hoạch vì gọng kìm hướng tây tiến triển chậm, ngày 20-10, Tổng Tham mưu trưởng vẫn cho bộ phận A lên đường. Cuộc hành quân lần này không dễ dàng như cuộc “rời đô” hồi đầu năm. Vất vả nhất là bộ phận quản lý của anh Nguyễn Văn Trang. Đường rừng đã hẹp, lại dốc, ngựa thồ rất dễ thụt lầy. Mỗi lần như vậy là lại một lần dỡ hàng xuống, kéo ngựa ra khỏi bãi lầy. Nhưng rồi cơ quan cũng dần ổn định chỗ ở, và thường xuyên nắm vững tình hình chiến sự trên các mặt trận. Đến nay, yếu tố bất ngờ của địch đã không còn, ta đang dần làm chủ tình hình. Ngày 30-10, trên đường từ mặt trận về, Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp ghé thăm cơ quan tham mưu và có buổi nói chuyện khiến anh em rất phấn khởi. Tin chiến thắng ở các nơi dồn dập báo về...

Khoảng đầu tháng 11-1947, Tổng Tham mưu trưởng từ mặt trận Đường số 3 về đến Nà Chế. Trong một cuộc họp, anh Thái nêu ý kiến của anh Văn về tình hình chiến tranh du kích và yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu soạn thảo bản huấn lệnh để khắc phục những yếu kém của phong trào chiến tranh du kích hiện nay. Với tinh thần làm việc khẩn trương, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của anh Thái, mất 5 ngày nhóm biên soạn soạn thảo xong tài liệu nhan đề “Huấn lệnh về phát động chiến tranh du kích-Nhiệm vụ quân sự căn bản trong giai đoạn này”. Trải qua mấy lần Tổng chỉ huy cho ý kiến bổ sung, sửa chữa bản thảo, một tuần sau Huấn lệnh mới được gửi đi.

Đúng như dự kiến, từ trung tuần tháng 11, địch dần dần thu hẹp đội hình chiến dịch, tập trung về các thị xã. Thực tế là chúng đang trong thế chuẩn bị lui quân. Trên cơ sở phán đoán địch sẽ tiến hành càn quét, lùng sục dọc Đường số 3 và không loại trừ khả năng chúng nhảy dù trực tiếp xuống Võ Nhai và Đại Từ, Tổng Tham mưu trưởng chỉ thị bộ phận B lui sâu vào sát chân núi Hồng hơn nữa, bộ phận A chuẩn bị sẵn sàng di chuyển. Cuộc càn quét của địch diễn ra suốt từ ngày 25 đến 28-11. Ngày 26, chúng nhảy dù xuống Tràng Xá-Võ Nhai, sục vào Nà Chế, các cán bộ của Ban quản lý (thuộc bộ phận nặng, đang chuẩn bị di chuyển) đã kịp thời đốt lán rồi chạy tản lên rừng. Suốt mấy giờ liền, địch lùng sục vì chúng phát hiện có dấu hiệu cơ quan. Trong khi đó, bên phía tây nam Chợ Chu, nhiều ngày càn quét địch cũng không dám vào sâu phía chân núi Hồng. Sau chiến thắng Đèo Giàng ngày 15-12, anh Thái trở về cơ quan. Địch đang trong quá trình lui quân sau những thất bại trên ba hướng. Chiến dịch sắp kết thúc.

Sau Hội nghị quân sự đặc biệt ngày 16-12, theo chỉ thị của Tổng chỉ huy, một số cán bộ tham mưu dựa vào báo cáo, biên bản hội nghị, biên soạn thành bản dự thảo huấn lệnh về kinh nghiệm chiến tranh Việt Bắc để làm tài liệu học tập cho các chiến trường, địa phương trong toàn quốc. Bản huấn lệnh được thông qua và gửi đi ngày 6-2-1948 nhưng mãi đến hạ tuần tháng 3-1948, Tổng Tham mưu trưởng mới tuyên bố Bộ Tổng Tham mưu kết thúc công việc mùa khô năm 1947, tiếp tục những ngày bận rộn cho những chiến dịch mới, và “trận đánh 30 năm”...

TRẦN TRỌNG TRUNG