Bên kia suối là bản doanh của Đội Thanh niên xung phong (TNXP) 75 Hải Phòng. Hằng ngày, các bạn thanh niên lúc đi làm cũng như lúc trở về nơi nghỉ đều phải qua nơi trú quân của Đại đội 12. Do cùng làm nhiệm vụ chiến đấu bảo đảm giao thông cho các đoàn xe chở hàng ra chiến trường tại trọng điểm Ka Tang, hai đơn vị đã tổ chức “Kết nghĩa quân dân” để giúp đỡ lẫn nhau, chi viện kịp thời, khắc phục nhanh chóng hậu quả những trận bom của địch, cho đường được thông suốt.

Nguyễn Xuân Tín là cán bộ Đoàn của Đại đội 12. Trần Thị Thanh Đạo là cán bộ Chi đoàn của Đội TNXP 75. Hai người thường gặp nhau bàn bạc chương trình sinh hoạt cho đơn vị. Không chỉ những lúc quan hệ công tác mà khi có điều kiện, họ cũng tìm đến nhau “dốc bầu tâm sự” kể chuyện quê hương và gia cảnh cho nhau nghe như đôi bạn thân quen từ thuở nào. Quê Tín (ở Tứ Kỳ, Hải Dương) không xa quê Đạo (ở Tiên Lãng, Hải Phòng) là mấy. Cứ thế, tình cảm giữa hai người ngày càng gắn bó, vắng nhau một ngày đã thấy nhớ, thấy thương…                                     

Lãnh đạo, chỉ huy hai đơn vị, đồng chí đồng đội đều cảm thông, ủng hộ và động viên hai người đến với nhau. Tín và Đạo vô cùng cảm động. Giữa nơi trận mạc đêm ngày mịt mù khói lửa đạn bom, nhiệm vụ nặng nề, lúc nào cũng khẩn trương chưa cho phép hai người sống chung một “nhà”, nhưng họ hẹn ước cùng nhau giữ trọn mối tình đầu trong sáng, chờ đợi đến khi đất nước sạch bóng quân thù.

… Tháng 1-1973, Hiệp định Paris được ký kết.

Đơn vị TNXP 75 được lệnh về nam Quảng Trị làm nhiệm vụ mới. Ít lâu sau, Đại đội 12, Tiểu đoàn 75 cũng chuyển đến cảng Cửa Việt và Đông Hà cùng dân công hỏa tuyến Nam Hà làm kho chứa hàng.

Xa nhau, nỗi nhớ người yêu không để đâu hết, Tín đành thổ lộ tình cảm của mình qua những lá thư gửi Đạo theo địa chỉ cũ, nhưng anh không hề nhận được nửa dòng hồi âm vì đơn vị Đạo thuyên chuyển nay chỗ này, mai chỗ khác. Tín không biết đâu mà tìm. Thế là hai người bặt tin nhau từ đấy.

Hơn một năm sau kể từ ngày chia tay nhau, Tín được đơn vị thưởng phép 20 ngày. Xa quê ngót 10 năm, nay Tín mới được về thăm gia đình và người thân. Anh nghẹn ngào không nói nên lời, khóc òa lên như đứa trẻ lên ba vì thương cha mẹ.

- Lần này về, con phải lấy vợ cho bố mẹ yên lòng. Những lúc khó khăn, ốm đau, bố mẹ có người giúp đỡ… Sớm tối có người chuyện trò, tuổi già đỡ cô quạnh.

Nghe mẹ giục mà Tín ứa nước mắt. Biết tìm Đạo ở đâu bây giờ. Từ khi chia tay, mỗi người theo đơn vị đi làm nhiệm vụ ở một nơi nên cả Tín và Đạo đều bặt tin nhau. Bây giờ… Nghe Tín kể, mẹ anh như não cả lòng. Anh trình bày nhiều lý do, cố trì hoãn “nhiệm vụ” bố mẹ giao nhưng nói thế nào thì nói, các cụ vẫn không “thông”, kiên quyết bắt Tín lấy vợ. Nếu không, anh sẽ phải ở nhà, không được về đơn vị. Nợ nước, ơn sinh thành nặng trĩu hai vai, Tín vô cùng xót xa, nuốt nước mắt vào trong; thương Đạo không biết gửi gắm nỗi lòng nơi đâu. Cuối cùng, Tín phải vâng lời bố mẹ cho tròn chữ hiếu. Thế là Tín đành lỗi hẹn với Đạo, với mối tình đầu bên dòng Ka Tang…

Giữa năm 1974, Tín được ra quân với tấm thẻ thương binh hạng 4/4, về tham gia công tác xã hội tại địa phương. Mùa thu năm ấy, nghe tin Đội TNXP 75 Hải Phòng hoàn thành nhiệm vụ cũng được trở về quê hương, Tín lần theo địa chỉ của Đạo tìm đến Tiên Lãng. Sau bao năm ly biệt tưởng như không có ngày gặp lại, giây phút gặp gỡ, họ ôm lấy nhau mừng mừng tủi tủi, nghẹn ngào, xúc động không nói nên lời. Đạo đưa Tín vào nhà, giới thiệu cùng gia đình. Bố mẹ Đạo vô cùng phấn khởi, cho mời cô, dì, chú, bác đến chơi, giới thiệu người yêu của con gái.

Chiều hôm ấy, Tín kể lại chuyện xảy ra trong những tháng năm bặt tin nhau, song Đạo không tin đó là sự thật. Mấy ngày sau, ba chị em Đạo theo địa chỉ Tín đã ghi cho Đạo từ trước, tìm đường đến quê Tín. Chứng kiến gia cảnh Tín, Đạo vội vã ra về dưới trời mưa tầm tã. Hôm sau, Đạo lăn ra ốm, nằm liệt giường ròng rã ba tháng trời…

… Ba mươi năm sau, ngày 17-3-2005, Tín trở lại thôn Quan Bồ, xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng. Mẹ Đạo ốm, nằm trong giường. Các cháu vào gọi, bà mới nhỏm dậy:

- Con ơi, sao lâu nay con không về chơi mà cũng chẳng nhắn tin gì cho mẹ cả? Cái Đạo khổ lắm! Nó “đứt gánh giữa đường” đã gần hai năm nay rồi. Con ra thăm mẹ con nó, kẻo tội nghiệp nó lắm, con ạ!

Nghĩ đến hoàn cảnh của Đạo, Tín vô cùng thương cảm. Ngoài trời vẫn mưa tầm tã, Tín vội vã xin phép mẹ, đến thăm Đạo. Không may, Đạo đi làm vắng, mãi đến chiều mới về...

Sau bữa cơm chiều, hai người ngồi ôn lại những kỷ niệm xưa; vừa nói vừa cười mà mắt ai cũng đỏ hoe. Nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ, Tín nói lời xin lỗi Đạo và ngỏ ý được qua lại để chăm sóc mẹ con Đạo nhưng Đạo khước từ: “Nếu anh còn nghĩ đến mẹ con em thì mỗi năm đến chơi với gia đình em một vài lần là được rồi”.

… Được sự thông cảm của hai gia đình, nhất là vợ con Tín, sáu tháng sau, Đạo mới về thăm lại quê Tín, thăm vợ chồng Tín và các con anh với “tình thân như thể người nhà”.   


LÊ HOÀI THAO