Tháng 5-1971, Trương Thị Đào tốt nghiệp lớp 10 phổ thông, đã cùng 10 cô gái cùng quê Nga Sơn (Thanh Hóa) “trúng tuyển” chiến sĩ chăm sóc thương binh Đoàn 582, đóng quân ở Thanh Liêm (Hà Nam). Không ngờ đất Hà Nam đã gắn cuộc đời và sự nghiệp của người con gái xứ Thanh với những kỷ niệm yêu thương tuyệt đẹp.

Không yêu nhưng chẳng bao giờ dám quên!

Mùa xuân 1972, Đào được đi đào tạo y tá tại Bệnh viện Quân y 203 ở Duy Tiên (Hà Nam). Cả lớp trọ trong nhà dân địa phương. Đào làm lớp phó phụ trách hậu cần, ở nhà một bác gái cạnh con đê làng Đọi Tam, xã Đọi Sơn. Với vẻ đẹp “cô Tấm”, lại biết làm công tác xã hội nên Đào được mọi người trong cơ quan bệnh viện quý mến. Đặc biệt, hôm nào Đào học thực hành ở các buồng bệnh nhân là hôm đó thương binh cảm thấy như “có hội trong lòng”. Không ít người ngỏ lời yêu, nhưng Đào chỉ chú tâm phấn đấu cho sự nghiệp phục vụ quân đội. Chuyện riêng tư, cô thật sự chưa nghĩ đến...

leftcenterrightdel
Bà Trương Thị Đào (bên trái) chia sẻ câu chuyện tình của mình với bạn.

Một hôm, đang giờ làm việc thì bác chủ nhà hớt hải vào báo tin: Ba lô của Đào bị kẻ trộm đem đi. Đào sững người! Có nghĩa là toàn bộ số tem gạo 40,25kg của lớp đã bị mất. Đào không biết phải làm thế nào! Ăn không ngon, ngủ không yên! Bác chủ nhà lo lắng, thắp hương cầu trời phật run rủi cho chiếc ba lô quay về với Đào...

Mấy ngày sau, giữa lúc sự việc còn đang rối như tơ vò thì bác chủ nhà lại chạy vào bệnh viện, gặp ai bà cũng hớn hở: “Thấy rồi! Thấy rồi!”. Bà ôm lấy Đào trong vui mừng tột độ: “Thằng Nhân gửi thư cho mẹ! Thư đây!”. Đào run run nhẩm đọc: “Thưa mẹ! Con là Nhân đây. Con mới được xuất viện, đã về tới đơn vị cũ. Vì Đào không yêu con nên con đành mang ba lô của Đào đi. Mẹ cho con xin lỗi. Con nhờ mẹ đưa số tem gạo 40,25kg con gửi kèm đây cho Đào ngay. Mẹ giúp con, mẹ nhé”. Đào lặng người, ứa nước mắt. Đến lúc này, Đào mới nghĩ nhiều hơn về một kỷ vật. Đó là 50cm “suối tóc” Đào tự cắt sau khi học xong cấp 3 và gói lại cẩn thận, mang theo mình nhập ngũ.

Kỷ vật ấy tuy không trao gửi, nhưng đã được một người nhận giữ mà cô chẳng bao giờ dám quên. Là anh Nhân quê Nghệ An, thương binh, hơn Đào vài tuổi, từ Đoàn 581 bên huyện Lý Nhân chuyển đến đây hai tháng trước, do vết thương tái phát. Đào thực tập ở Khoa Ngoại, trực tiếp điều trị cho Nhân. Đào tận tụy, không nề hà bất cứ điều gì, có đêm thức trắng theo dõi bệnh trạng của Nhân, tìm mọi cách để anh chóng khỏe lại. Những cử chỉ của Đào làm cho anh lính trai tân bước ra từ lửa đạn cảm thấy ấm áp như hơi thở mùa xuân, con tim anh xôn xao.

Trước khi Nhân xuất viện, Đào dặn dò anh tỉ mỉ, không quên động viên: “Anh Nhân lấy vợ thì báo tin nhé!”. Qua thái độ của Đào, Nhân hiểu rằng Đào tập trung phấn đấu cho nhiệm vụ. Bởi thế, nên sự mới xảy ra. Cũng từ đấy, Nhân đã giữ cuộn tóc của Đào và hai người không liên lạc với nhau nữa...

Trai tài, gái giỏi... khó tránh

Tốt nghiệp lớp y tá, Đào về công tác tại Khối 4-nơi hội tụ những dũng sĩ từ miền Nam ra học tập, thuộc Trường Văn hóa Quân khu 3, đứng chân trên đất Chi Nê, Hòa Bình.

Ngày ngày, ngoài việc chăm sóc sức khỏe học viên theo kế hoạch chuyên môn, Đào thường đến vườn trạm xá của trường, hái dược liệu để chế biến thuốc. Hình bóng cô y tá tươi tắn, cần mẫn công tác lại hay hát, vui tính nhưng có chừng có mực trở thành tâm điểm chú ý của các chàng trai. Và, nơi xốn xang nhất chính là con tim của anh chàng phụ trách công tác văn hóa, văn nghệ ở Ban Tuyên huấn hiệu bộ, có cái tên rất gợi cảm-Đỗ Chỉnh. Chỉnh quê Thanh Liêm, sinh năm 1947, nguyên là lính thông tin Mặt trận Đường 9-Nam Lào ra học tiếp nửa cuối cấp 3, mang theo biệt danh “Đỗ Còm” vì cộng cả quần áo mới được 47kg. Trong cơ thể anh, một số bệnh liên quan đến dạ dày, thận, gan, họng vẫn hoành hành. Tuy sức yếu nhưng Chỉnh giỏi văn nghệ, có năng khiếu tuyên truyền và nhiệt tâm nên được thủ trưởng quý trọng.

Những lần nhà trường tham gia hội diễn quân khu, rồi cả ở cấp toàn quân, Chỉnh làm trưởng đoàn, thiết kế chương trình. Đào vừa giới thiệu tiết mục, vừa là “bông hoa” giữa dàn đồng ca. Công việc và tuổi trẻ làm cho hai người trở nên gần gũi. Tuy nhiên, gia đình Đào không đồng ý cho cô kết hôn với Chỉnh vì anh gầy yếu. Người chị kế trên và cô em sau Đào lên đơn vị “thực mục sở thị” về Chỉnh. Cô chị dứt khoát không đồng ý. Cô em khuyên Đào nên tìm hiểu kỹ. Đào đưa hai người đến thăm gia đình Chỉnh. Không ngoài dự tính của Đào, hai chị em đã bị gia cảnh và cả gia phong nhà Chỉnh chinh phục. Họ chỉ còn biết nói mỗi một câu: “Thôi thì... trời chịu đất!”.

Năm 1973, sau khi tốt nghiệp lớp 10, Chỉnh đỗ đại học với số điểm cao, đủ điểm đi học tại Cộng hòa Dân chủ Đức. Ông Bền-Chủ nhiệm quân y nhà trường nói với Đào: “Nếu hai đứa quyết tâm kết hôn thì chú sẽ đề nghị để Chỉnh học trong nước. Chỉnh sức yếu, đành rằng nước bạn có điều kiện hỗ trợ để Chỉnh khỏe hơn ở nhà. Nhưng thuốc nào thì cũng không hơn được sự gần gũi của người yêu”-ông Bền cười ý nhị. Đào cảm động: “Cháu cảm ơn chú ạ!”.

Ngày 5-3-1977, tại thư viện Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, đám cưới của chàng sinh viên Văn khoa tài hoa với cô gái gốc lính quân y, quê Nga Sơn chiếu đẹp, dừa ngon... có rất đông người dự. Người ta hát vui: “Đi đâu mà vội mà vàng/ Đi dự đám cưới lại càng vội hơn!”... là bởi nếu không nhanh chân sẽ không còn chỗ đẹp để nghe các “ông hoàng nhạc đỏ” lúc bấy giờ như Doãn Tần, Quang Phổ... bạn của chú rể-cựu chiến binh Đường 9-Nam Lào, về dự và hát mừng.

Bài và ảnh: XUÂN THƯƠNG