Thế rồi, nhờ sự sắp đặt của duyên phận, ông cảm mến và nên duyên với cô giáo trẻ Đào Thị Giáng Vân - người con gái Thủ đô xinh đẹp, nết na, thùy mị.

Từ thành phố Tuy Hòa, theo sự chỉ dẫn của Đại tá Hoàng Phi Long, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Phú Yên, chúng tôi tìm về khu phố 2, thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa gặp cựu chiến binh, thương binh hạng 1/4 Nguyễn Nhơn Tùng. Nhắc lại chuyện xưa, ông Tùng trầm ngâm: “Đầu năm 1982, tôi đã có vợ và một con trai đang chập chững biết bò. Thanh niên trong làng năm ấy nô nức nhập ngũ đi chiến đấu, tôi cắt tay lấy máu viết đơn xin vào bộ đội. Sau 3 tháng huấn luyện ở Phú Tài (Bình Định), chúng tôi được lệnh lên đường. Sang đến đất bạn Campuchia, tôi được biên chế làm pháo thủ số 1, Khẩu đội ĐKZ, Đại đội 13, Trung đoàn 143, Sư đoàn 315. Địa bàn tác chiến của chúng tôi là khu vực quanh ngôi đền thiêng Preah Vihear, giáp với Thái Lan”.

leftcenterrightdel
Vợ chồng ông Tùng, bà Vân.

Ông Tùng vén cánh tay phải lên quá bả vai, để lộ mỏm xương cụt với vết sẹo xù xì to như cái bát ăn cơm, tiếp tục câu chuyện: “Do mìn, mìn cóc đấy. Cuối năm 1983, trong một lần truy kích địch, tôi chẳng may vấp mìn. Sau tiếng nổ lớn thì ngất lịm đi. Khi tỉnh lại, thấy một bên mắt đau quá, tôi đưa tay phải lên sờ thử nhưng cố mãi mà không được. Liếc mắt nhìn qua, tôi bàng hoàng khi chẳng thấy tay đâu. Sợ tôi suy sụp, các bác sĩ thay nhau an ủi, động viên. Ít hôm sau, anh Nguyễn Long Cáng - Trung đội trưởng của tôi đến thăm. Anh Cáng là sĩ quan trẻ nhưng rất giỏi. Tuy nghiêm khắc nhưng anh thương lính lắm. Đi với anh, cánh lính tụi tôi luôn yên tâm. Tôi bị thương đúng đợt anh đi tập huấn ở sư đoàn. Về đơn vị, nghe mọi người kể tôi bị thương, anh băng rừng đi bộ cả ngày đường đến thăm. Gặp anh, tôi chẳng nói được gì nhiều, cứ nắm chặt tay anh mà khóc”.

Về lại Việt Nam, ông Tùng tiếp tục trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật lớn nhỏ ở hầu khắp các bệnh viện từ Bắc chí Nam. Cuối năm 1987, khi các vết thương đã dần ổn định, ông xin xuất ngũ. Mất một tay, mù một mắt, con mắt còn lại chỉ nhìn được mờ mờ. Sau những biến cố của gia đình, ông xin vào ở hẳn trong trung tâm điều dưỡng thương binh. Ngày ấy, trại thương binh nằm ngay cạnh Trường THPT Nguyễn Huệ, ngôi trường lớn nhất tỉnh Phú Yên. Sau giờ làm việc, các thầy cô giáo từ khu tập thể của trường lại sang thăm hỏi, chuyện trò và giúp đỡ các thương binh, bệnh binh, mối quan hệ rất thân tình, gắn bó. Trong số đó có Đào Thị Giáng Vân, cô giáo dạy Toán xinh đẹp, thùy mị, nết na nên có rất nhiều thầy giáo và các thương binh, bệnh binh thầm thương trộm nhớ. Ông Tùng cũng nằm trong số ấy, nhưng nghĩ mình tàn tật, lại trải qua một lần đổ vỡ nên ông chẳng dám tỏ bày.

Vừa rót nước cho chồng, bà Vân quay sang nói vui với chúng tôi: “Đấy các chú xem, yêu người ta mà bắt người ta mở lời trước. Đợt đó, thấy ông ấy đẹp trai, vui vẻ, hòa đồng, chín chắn, lại giàu nghị lực nên tôi cũng quý. Từ quý chuyển qua yêu lúc nào chẳng hay. Ngày tôi về quê xin cha mẹ cho cưới anh Tùng, cả nhà phản đối kinh khủng lắm. Thế nhưng, bằng tình yêu mãnh liệt chân thành, cuối cùng chúng tôi cũng đến được với nhau”.

Sau ngày cưới, ông Tùng xin cha mẹ mình một miếng đất, dựng căn nhà ván riêng. Hằng ngày, vợ đi dạy học, ông ở nhà thái rau, nuôi lợn, mài dao, kéo thuê kiếm tiền trang trải cuộc sống. Cuộc sống tuy khó khăn, vất vả đủ bề nhưng tiếng cười hạnh phúc luôn trọn vẹn khi hai đứa con trai kháu khỉnh lần lượt ra đời. Mấy năm sau, được hỗ trợ 5 triệu đồng và 1 tấn xi măng, ông bà mạnh dạn vay mượn anh em, họ hàng rồi tự tay đóng gạch, đào móng, xây căn nhà cấp bốn khang trang. Cuối năm 2007, trong một lần đi công tác ở Phú Yên, Đại tá, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 2 Nguyễn Long Cáng (nay là Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 5) khi đó đã tìm đến nhà thăm ông Tùng. Thấy chiến sĩ cũ của mình tuy tàn tật nhưng luôn nỗ lực, phấn đấu, biết tính toán làm ăn, nuôi dạy con cái nên người, đồng chí Nguyễn Long Cáng rất vui.

Tiễn chúng tôi ra về, ông Tùng chỉ tay lên hàng rào, trụ cổng xúc động nói: “Hôm anh Nguyễn Long Cáng về thăm, thấy vợ chồng tôi xây nhà xong nhưng không có tiền xây cổng, anh rút ví tặng chúng tôi 3 triệu đồng. Tôi từ chối miết mà anh không chịu, bắt lấy cho bằng được. Giờ anh làm Tư lệnh quân khu, phải lo nhiều việc, nhưng năm nào cũng điện hỏi thăm tôi vài lần. Cái tình của anh, vợ chồng tôi luôn ghi nhớ”.

Bài và ảnh: VIỆT HÙNG