Chiến công trên bầu trời

Thoạt nhìn, không ai nghĩ cựu chiến binh Phan Điệt (khối Minh Phúc, phường Hưng Phúc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) từng là một phi công tiêm kích điều khiển MiG-17 đánh đuổi máy bay Mỹ xâm phạm vùng trời miền Bắc. Bởi lẽ, việc di chuyển của ông phải nhờ vào đôi nạng gỗ hoặc chiếc xe lăn, mỗi khi trái gió trở trời, vết thương cũ thường gây đau đớn. Ông Điệt kể lại: “Cách đây gần 51 năm, trong một trận không chiến bảo vệ vùng trời Hà Nội, tôi bắn rơi một máy bay Mỹ. Lúc ấy, theo chiến thuật, đáng lẽ phải thoát khỏi vòng vây của địch và hạ cánh, bảo đảm an toàn nhưng do quá hăng hái, tôi tiếp tục lao vào trận chiến rồi không may bị trúng tên lửa...”.

leftcenterrightdel
Cựu phi công Phan Điệt và người vợ tao khang.

Phan Điệt sinh năm 1943, quê ở xã Hưng Lợi (Hưng Nguyên, Nghệ An)-vùng quê nơi hạ nguồn sông Lam, bên kia là dải núi Hồng sừng sững. Năm 18 tuổi, đang là học sinh Trường cấp 3 Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh), nhân có đợt tuyển phi công, Phan Điệt tham gia ứng tuyển. Ban đầu có hơn 10 người trúng tuyển, đến vòng cuối cùng chỉ còn một mình Điệt được lựa chọn đào tạo lái máy bay. Học xong chương trình văn hóa ở Lạng Sơn, năm 1963, Phan Điệt được cử sang Trung Quốc học lái máy bay chiến đấu. Ý thức được nhiệm vụ cao cả với Tổ quốc và nhân dân, chàng trai xứ Nghệ luôn tập trung để tiếp nhận tri thức, kỹ thuật và kinh nghiệm, mong sớm được trở về tham gia chiến đấu. Năm 1966, Phan Điệt tốt nghiệp khóa học, trở về nước và được biên chế vào Trung đoàn Không quân 923, với nhiệm vụ chính là điều khiển tiêm kích MiG-17, tiêu diệt máy bay Mỹ xâm phạm vùng trời miền Bắc.

Hôm ấy, ngày 19-5-1967, biên đội gồm hai chiếc MiG-17 do Phan Thanh Tài và Phan Điệt được lệnh xuất kích tại sân bay Gia Lâm chặn máy bay Mỹ từ hướng Biển Đông đang tiến vào không phận Hà Nội. Tốp máy bay địch có hơn 10 chiếc, ỷ thế số lượng đông nên rất hung hăng, ào ạt xông vào. Phát hiện ra sự có mặt của MiG-17 ở cự ly gần, địch thi nhau phóng tên lửa hòng tiêu diệt. Hai phi công Phan Thanh Tài và Phan Điệt đã cơ động phòng tránh, đồng thời dùng pháo NR-23mm và N-37mm bắn trả. Thấy chiếc F-4 ở rất gần, Phan Điệt tăng tốc bám theo và nhả loạt đạn N-37mm khiến nó bốc cháy. Theo chiến thuật đánh du kích, trong tình huống ấy, đáng lẽ phải cơ động chuyển hướng để hạ cánh an toàn, nhưng Phan Điệt đã vòng trở lại để tiếp tục chiến đấu và không may bị trúng tên lửa của địch. Là phi công được đào tạo bài bản, Phan Điệt kịp thời thực hiện các thao tác để bung dù nhưng do ở độ cao không lớn, cánh dù chưa ổn định khi tiếp đất đã khiến ông bị chấn thương. Các bác sĩ kết luận Phan Điệt bị chùn cột sống, không thể đứng dậy, đôi chân không còn khả năng di chuyển.

Tình yêu nơi mặt đất

Phải từ giã những chiếc tiêm kích MiG-17, đồng đội và bầu trời để vào điều trị ở bệnh viện trong thời gian dài, Phan Điệt vô cùng đau đớn. Trong chuỗi tháng ngày chán nản và đau buồn ấy, như một sự sắp đặt của số phận, trong một cuộc giao lưu, Điệt gặp cô gái đồng hương. Cô gái ấy tên là Bùi Thị Cảnh (sinh năm 1951), quê ở xã Thanh Lĩnh (Thanh Chương), là cán bộ nông nghiệp đang công tác tại Ba Vì (Hà Tây, nay là Hà Nội). Tình đồng hương đã giúp họ lại gần nhau, người lính bị thương cảm thấy như có người thân bên cạnh an ủi, sẻ chia, nỗi đau như vơi bớt. Còn nữ cán bộ nông nghiệp như có thêm một người anh để tâm sự lúc xa quê, để được nghe những lời khuyên bảo khi gặp phải ưu phiền, lo lắng. Cứ thế, hễ có cơ hội là họ tìm đến bên nhau, lâu ngày không gặp đều cồn cào một nỗi nhớ. Tình yêu đến lúc nào không ai hay, chỉ biết hai trái tim đã hòa cùng nhịp đập, để rồi họ quyết định cùng dựng xây hạnh phúc.

“Điều tôi lo lắng nhất lúc đó là không được gia đình cô ấy ưng thuận, vì mình là thương binh nặng, không thể tự lo cho bản thân. Nhưng thật may mắn là bố mẹ của Cảnh không những không phản đối mà còn ra sức vun vén, tác thành cho chúng tôi”-ông Điệt nhớ lại. Đám cưới của họ được tổ chức vào năm 1974 trong niềm vui của hai gia đình, dòng họ và bè bạn. Lập gia đình, ông Điệt chuyển về an dưỡng tại Khu điều dưỡng thương binh 4 (Nghi Lộc, Nghệ An), bà Cảnh cũng chuyển công tác về TP Vinh. Những năm ấy, cuộc sống hết sức vất vả, khó khăn, một mình bà Cảnh cáng đáng công việc gia đình và chăm sóc con cái. Với sự tảo tần, chịu thương chịu khó, người phụ nữ ấy đã từng bước đưa gia đình vượt qua khốn khó, là chỗ dựa và cũng là niềm vui của chồng con. Đến nay, sau 44 năm chung sống, đại gia đình cựu phi công có 3 người con (2 gái, 1 trai) đều đã trưởng thành và có 8 cháu nội, ngoại.

Từ năm 2005 đến nay, bà Bùi Thị Cảnh đã trải qua 3 lần tai biến mạch máu não, nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều phải nhờ cậy người thân. Các con người thì ở xa, người bận công tác, việc chăm sóc chủ yếu do ông Điệt đảm đương. Dù thương tật 85%, di chuyển hết sức khó khăn, sức khỏe ngày một giảm sút nhưng ông Điệt vẫn ân cần chăm lo cho vợ từ bữa ăn, giấc ngủ đến tắm rửa, giặt giũ. Theo lẽ thường, một thương binh nặng phải được vợ chăm lo mọi việc, nhưng chẳng may rơi vào nghịch cảnh, người đàn ông ấy không hề than vãn một lời. Ông Điệt tâm sự: “Cuộc đời tôi nợ bà ấy rất nhiều. Bà đến bên tôi trong những tháng ngày chán nản và thất vọng, nâng bước để tôi đi, sinh cho tôi 3 đứa con và cho tôi một gia đình hạnh phúc. Vì thế, hơn lúc nào hết, tôi phải tận tình chăm sóc người vợ tao khang cho trọn nghĩa, vẹn tình”.

Cựu phi công Phan Điệt còn có thêm niềm vui là đồng đội năm xưa luôn nhớ về ông với tình cảm chân thành, có dịp đều ghé vào thăm. Mới đây, đồng đội cũ gồm các phi công: Hoàng Biểu, Phạm Tuân và Phạm Phú Thái vừa có chuyến ghé thăm gia đình Phan Điệt, động viên ông vượt qua khó khăn, nghịch cảnh. Đó chính là động lực giúp người phi công năm xưa có đủ sức mạnh để vượt lên, xứng đáng là người lính Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng.

Bài và ảnh: CÔNG KIÊN