Đằng sau cơn bĩ cực kéo dài gần 40 năm do bị oan sai là một câu chuyện tình cảm động. Nhờ đó mà ông Dũng đã vượt qua khó khăn, tạm gác nỗi đau, xóa bỏ hận thù, cùng người vợ hiền chung tay xây dựng cuộc sống, thực hiện chuỗi hành trình gần 4 thập kỷ đi đòi công lý…

"Tôi đã chìa tay cho anh ấy...”

Tổ ấm của vợ chồng CCB Nguyễn Văn Dũng-Hồ Thị Tiến nằm khiêm nhường sau rặng cây lúp xúp bên góc giao lộ Hùng Vương, thuộc ấp Xóm Mới 2, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Sau nhiều năm dành dụm, ông bà đã làm được ngôi nhà cấp 4 lành lặn thay cho căn nhà lá tồi tàn trước đây. Trước đây, ông Dũng đi làm bảo vệ cho một công ty cách nhà chừng 30 phút chạy xe gắn máy, với mức lương 3,5 triệu đồng/tháng nhưng giờ sức khỏe yếu nên nghỉ ở nhà. Bà Tiến tần tảo với ruộng vườn, thời kỳ nông nhàn thì đi bán hàng rong, còng lưng trên chiếc xe máy rong ruổi khắp các ngả đường, có khi xuống tận TP Hồ Chí Minh buôn bán mưu sinh. Ông bà sinh được 4 người con, 3 gái, 1 trai. Ba cô con gái đã có gia đình riêng, còn cậu con trai út đã học xong trường trung cấp dược nhưng chưa có việc làm.

leftcenterrightdel
Vợ chồng CCB Nguyễn Văn Dũng-Hồ Thị Tiến.

Từ ngày vụ án oan sai của ông Dũng và 8 thành viên khác trong gia đình nội tộc được Báo Quân đội nhân dân phản ánh, mọi người biết đến ông nhiều hơn. Bà con ở địa phương đến nhà sẻ chia tâm sự, hỏi han thông tin, mong cho vụ án sớm được các cơ quan tố tụng xem xét, giải quyết thấu tình đạt lý để trả lại công bằng, bù đắp mất mát cho các nạn nhân. Vợ chồng chủ nhà là người xởi lởi, nhiệt thành nên nhận được sự quý mến của bà con cùng ấp.

Chúng tôi ghé nhà khi bà Tiến vừa đến công ty đón chồng đi làm về. Dù đã ở tuổi lục tuần nhưng tình yêu đôi lứa ông bà dành cho nhau vẫn rất lãng mạn. “Nếu không mắc công chuyện thì ngày nào tui cũng đưa đón ảnh như vậy. Ảnh chịu nhiều mất mát, khổ đau rồi, tui muốn bù đắp cho ảnh”-bà Tiến nói, sau khi rót trà mời khách. Ông Dũng cười hiền: “Cổ thương tui lắm. Mấy chục năm rồi, nếu không có cổ, chắc đời tui đã bỏ đi rồi”.

Trong gian phòng khách chật chội chỉ đủ kê bộ bàn ghế nhỏ nhưng thừa nắng gió, hai ông bà ngồi bên nhau, kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện của trái tim…

Năm 1983, sau khi bị bắt giam oan gần 4 năm, Nguyễn Văn Dũng và 8 thành viên trong đại gia đình được nhận quyết định trả tự do của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh. Trở về đời thường, họ phải bắt đầu từ hai bàn tay trắng, không ruộng vườn, nhà cửa. Mọi người dắt díu nhau đến vùng đất mới ở huyện Dầu Tiếng, khai hoang mưu sinh, riêng Nguyễn Văn Dũng vẫn bám trụ ở làng. Anh tìm về đơn vị cũ (Trung đoàn 174, Sư đoàn 5, Quân khu 7), nhưng tên của anh đã nằm trong danh sách “quân nhân đào ngũ”, bởi anh bị bắt và kết án oan trong hoàn cảnh ngặt nghèo, đơn vị không hề biết. Chán chường, tuyệt vọng, người CCB 24 tuổi đã nghĩ đến hành động tiêu cực, tìm những người gây nên bi kịch cho mình và gia đình để trả thù. Đúng lúc ấy thì cô thôn nữ Hồ Thị Tiến xuất hiện, tạo nên bước ngoặt làm thay đổi cuộc đời anh.

Nhà Tiến ở ấp Cây Xoài, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, cách nhà Dũng dăm quãng đồng. Trước khi gặp Dũng, nhiều gia đình trong xã đã đánh tiếng muốn đem lễ vật đến thưa chuyện với ba má cô để được rước cô về làm dâu, nhưng Tiến chưa gật đầu với ai cả. Bữa ấy, Dũng được một người bạn, là người họ hàng của ba má Tiến, rủ đi chơi. Đến nhà Tiến, Dũng mặc cảm nên chỉ ngồi khép nép. Sau khi được ba má Tiến động viên, tỏ thái độ thân thiện, Dũng mới dốc bầu tâm sự. Ba Tiến là người hiểu lẽ đời, đã động viên Dũng khắc phục khó khăn, lo xây dựng cuộc sống mới. Sau mấy lần gặp gỡ, chuyện trò, ông nhận ra ở người thanh niên này có sự tương đồng, tương cảm. Ông nói với con gái:

- Trong đám thanh niên đến nhà mình, ba thấy thương thằng Dũng hơn cả. Tính cách nó phù hợp để làm rể ba.

Tiến lắc đầu:

- Ảnh đi tù về. Con hổng chịu đâu. Con sợ mấy người tù lắm!

- Nó bị bắt oan chứ hổng phải phường đầu trộm đuôi cướp. Con tiếp xúc với nó, con sẽ thấy ba nói đúng.

Nghe lời ba, Tiến mở lòng. Biết tường tận hoàn cảnh của Dũng, lại thấy anh hiền lành, chất phác, Tiến thấy thương. Khi Dũng tâm sự ý định đi trả thù những người đã bắt oan mình, Tiến một mực khuyên can.

Bà Tiến nhớ lại cảm xúc lúc bấy giờ: “Thấu hiểu hoàn cảnh của ảnh, tui thương ảnh hồi nào hổng hay. Tui đã chìa tay ra cho ảnh nắm lấy trước khi ảnh có ý định nhảy vào vực sâu tội lỗi. Người ta làm sai thì phải đấu tranh để đòi công bằng, nếu lấy thù trả hận thì đời ảnh coi như tù mọt gông, muôn đời mang tiếng xấu”.

Trao trái tim cho anh Dũng là một quyết định khó khăn, nhưng được sự ủng hộ của ba má, gia đình, chị đã hành động theo tiếng gọi của con tim. Một đám cưới giản dị, ấm áp được tổ chức ở nhà gái. Anh Dũng được ba má vợ đón về ở rể…

Hạnh phúc trong gian khó...

Cặp vợ chồng trẻ được ba má cho hai công ruộng. Nhờ chí thú làm ăn nên sau 5 năm, hai vợ chồng đã tích cóp được 4 chỉ vàng, mua được 120m2 đất, dựng căn nhà tạm ra ở riêng. Có được mái ấm hạnh phúc nhưng anh Dũng không lúc nào nguôi ngoai nỗi đau bị kết án oan sai. “Thấy tui rầu rĩ, ba má vợ đã tìm người am hiểu pháp luật ở địa phương, nhờ người ta tư vấn cách thức đi kiện. Ba má vợ đã bán hai con bò lấy tiền cho tui làm lộ phí. Tui lên huyện, lên tỉnh, ra cả Trung ương để gửi đơn”-ông Dũng kể lại.

Suốt cuộc hành trình đi đòi công lý mấy chục năm qua, bà Tiến luôn là chỗ dựa, nguồn động viên, đồng hành với chồng. Bà chăm lo chu toàn mọi việc để chồng có đủ điều kiện đi gõ cửa các cơ quan bảo vệ pháp luật. Tháng 12-2000, ông Dũng được các cơ quan chức năng Quân khu 7 phục hồi danh dự, quyền lợi của quân nhân-CCB. Lần đầu tiên sau hơn 30 năm kể từ ngày bị bắt oan, Nguyễn Văn Dũng được mặc lại bộ quân phục. Anh chính thức được tham gia sinh hoạt tại Hội CCB xã, trở về trong vòng tay của anh em CCB Ban liên lạc truyền thống Trung đoàn 174…

Hiện nay, sau nhiều năm kiên trì gõ cửa các cơ quan chức năng và được công luận lên tiếng, vụ án oan sai gần 40 năm trước đang được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Cuộc sống của hai ông bà vẫn còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng ông bà vẫn luôn đặt niềm tin vào công lý. “Tui coi cổ như “thần hộ mệnh”. Cổ là người sinh ra tui lần thứ hai. Mọi khổ cực, cay đắng của cuộc đời tui, cổ đều chung vai gánh vác. Tui nợ cổ cả cuộc đời này…”-ông Dũng nghẹn ngào bày tỏ sau khi ôn lại những ký ức đầy nước mắt...

Bài và ảnh: SƠN TIẾN