QĐND - Lúc tiếng gà bắt đầu gáy cũng là thời điểm vợ chồng anh thương binh hạng 1/4 Võ Văn Quan cùng nhau dọn quán cà phê cho kịp bán vào phiên chợ sáng tại khu chợ Nha Mân, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Khi bàn ghế đã bày biện và hương cà phê lan trong sương sớm, anh Quan ở lại trông nom quán xá. Còn vợ anh, Nguyễn Thị Vân, tiếp tục đẩy xe hàng ra đầu chợ để bán bánh mì...

Vợ chồng anh Quan và chị Vân luôn bên nhau trong mọi công việc.

Xã Tân Nhuận Đông đã nuôi dưỡng tuổi thơ của hai người. Thuở thiếu thời, anh Quan và chị Vân đã cùng nhau làm mướn kiếm tiền về phụ giúp gia đình. Tình yêu chớm nở cùng tiếng đàn, tiếng hát, tiếng cười trong những giờ làm việc vất vả… và theo ánh mắt e thẹn trao nhau sau những câu nói bông đùa đầy ý tứ. Khi chiến tranh biên giới Tây Nam xảy ra, anh Quan lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Ngày chia tay, chị Vân giấu nước mắt vào tim để anh Quan yên lòng, chị chỉ kịp hứa với anh: “Em sẽ đến bên anh và mãi đợi anh”.

Anh Quan tâm sự: Ngày ấy, dù từ Đồng Tháp lên biên giới mất cả ngày trời, nhưng Vân vẫn bôn ba đường xa, đến tận đơn vị gặp tôi. Khi gặp, tôi run lên và nghẹn ngào vì bất ngờ và hạnh phúc, trong lòng chỉ muốn chạy đến ôm thật chặt nhưng miệng thì lại trách: “Tại sao em lại đến đây làm chi. Anh ở chiến trận chẳng biết sống chết ra sao. Em về đi, hãy tìm chốn bình yên, đừng chờ đợi làm gì cho thêm khổ cực”.

Lúc đầu, Vân bàng hoàng, òa khóc tức tưởi. Khuôn mặt chị đầy bụi bặm, thân thể rã rời sau chặng đường xa cũng chỉ vì muốn đến bên anh, được nghe những lời nói âu yếm, dịu dàng thế mà gian khổ đó lại được đền đáp bằng câu từ chối kia. Nhưng suy nghĩ kỹ chị thấy, những lời nói trên cũng xuất phát từ tình yêu và tấm chân tình của anh, chỉ mong muốn những điều hạnh phúc và tốt đẹp nhất đến với người mình yêu. Chị cương quyết trả lời: “Đã yêu anh, em chấp nhận mọi khó khăn của cuộc sống, em mong anh và chờ anh về để xây tổ ấm lứa đôi”.

Năm 1984, hay tin anh vướng mìn, bị thương cụt hai chân, chị tất tưởi đến bệnh xá ngày ngày chăm sóc anh. Chị Vân kể:

- Lúc đầu, không biết anh mắc cỡ hay sao mà cứ xa lánh tôi, không chịu gặp. Tôi cứ nhất quyết nhờ người đưa đến. Anh Quan nói: “Tôi thế này em không sợ sẽ khổ cả đời sao?”. Tôi nói: “Anh mất chân thì em sẽ làm chân cho anh, nếu anh mất  tay thì em sẽ làm tay cho anh. Em mãi là điểm tựa cho riêng anh vì trái tim em đã hòa với nhịp đập tim anh”.

Anh Quan tâm sự: “Ngày ấy, tôi tưởng như đã chết rồi. Phần vì không muốn làm khổ Vân. Thế nhưng, được ở bên cạnh Vân, được Vân ôm vào lòng và được hát cho Vân nghe, tôi mới quyết tâm vượt lên chính mình, sẵn sàng đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống”.

Cuối năm 1985, khi vết thương đã ổn định, anh Quan trở về quê và một đám cưới đơn sơ, giản dị kết nối hai trái tim yêu thương của đôi bạn ngày thơ diễn ra ấm cúng với sự chung vui của hai bên họ hàng và bà con xóm giềng. Tình yêu và nghị lực người lính, cùng sự động viên của người vợ tảo tần giúp anh Quan vơi đi nỗi đau thể xác, chung tay xây tổ ấm gia đình. Anh có thể di chuyển bằng đôi chân tàn tật trên chiếc ghế gỗ và giúp chị một số việc vặt trong nhà; rồi anh tập đi bằng chân giả để có thể di chuyển xa và làm một số công việc trồng cây trái... Thuận vợ thuận chồng, những khó khăn ban đầu đã được đẩy lùi. Thu hoạch từ chăm sóc vườn cây trái, hai vợ chồng dành dụm tích cóp mua đất xây nhà ở khu chợ Nha Mân cho tiện việc chợ búa của chị. Hạnh phúc nhất là anh chị đã nuôi hai con gái học hành giỏi giang, thành đạt: Võ Thị Phương Ánh (tốt nghiệp cử nhân Anh văn, Trường Đại học Cửu Long (Vĩnh Long) hiện làm tại Phòng Kinh doanh, Xí nghiệp Thủy sản Cửu Long) và Võ Thị Phương Minh (tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại, hiện đang làm tại Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng-VPBank Cần Thơ).

- Nghe nói anh đàn hát hay, anh có thể cho tụi em nghe một bài được không? - Tôi hỏi.

- Nhất trí. Đến giờ chị vẫn mê tiếng đàn của anh đấy! - Vừa cầm cây đàn, anh Quan vừa tươi cười nói.

"Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xa thẳm…”, điệu nhạc của bài “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây” vang lên ấm áp và ngọt ngào qua tiếng đàn ghi-ta và lời ca của người cựu chiến binh. Trong giây phút này, chúng tôi thấy ánh mắt của chị Vân thêm trẻ trung và hạnh phúc...

Bài và ảnh: NGỌC GIANG