Từ khu căn cứ Bời Lời (Tây Ninh) bí mật trở lại Sài Gòn đầu năm 1963, Sáu Trí đã nhanh chóng xây dựng được mạng lưới điệp báo, bắt tay ngay vào việc thu thập, nắm tin tức địch, bảo đảm bí mật tuyệt đối…

Gói hà thủ ô từ tay con gái

Năm nay ở tuổi thượng thượng thọ, sức khỏe đã yếu đi nhiều nhưng trí nhớ của tướng tình báo Sáu Trí vẫn khá tốt. Có thêm sự trợ giúp của người bạn đời cũng là đồng đội cùng hoạt động tình báo từ những năm kháng Pháp, ký ức những năm tháng hào hùng, hoạt động bí mật trong lòng địch của ông được tái hiện khá rành mạch. “Nghề tình báo, mỗi câu chuyện, mỗi sự kiện và nhân vật đều là những thiên sử liệu. Dù các mắt xích đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, nhưng mọi hoạt động đều phải tuyệt mật. Trong giai đoạn chúng ta bị thiệt hại nặng do nhiều cơ sở cách mạng ở nội thành bị vỡ, nhiều cán bộ sa vào tay giặc, việc xây dựng được mạng lưới điệp báo nội tuyến hết sức phức tạp và cấp bách”-Thiếu tướng Sáu Trí hồi tưởng.

Đầu năm 1963, theo yêu cầu cấp bách của cách mạng, Cụm tình báo, mật danh A20 được thành lập, đóng tại căn cứ Bời Lời. Sáu Trí được đồng chí Trần Văn Danh (bí danh Ba Trần) thay mặt lãnh đạo Cục Tham mưu Miền giao nhiệm vụ chỉ huy Cụm tình báo A20. Yêu cầu nhiệm vụ đặt ra lúc này là phải xây dựng được các cơ sở vững chắc, hình thành mạng lưới điệp báo nội tuyến tại Sài Gòn để nắm thông tin kịp thời, chính xác về địch, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại cho cách mạng. Việc phải làm trước tiên là tìm được đầu mối tin cậy để đặt cơ sở. Lựa tới lựa lui, tính toán kỹ lưỡng các phương án, Sáu Trí quyết định lựa chọn đầu mối đầu tiên để kết nối liên lạc giữa căn cứ với nội thành là đồng chí Như Thơ (bí danh anh Ba). Thời kỳ còn hoạt động trong Đặc khu Sài Gòn-Chợ Lớn những năm đầu kháng chiến chống Mỹ, hai người đã biết nhau, có thời gian ngắn phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ. Trong suy nghĩ của Sáu Trí, Như Thơ là người kín tiếng, can trường, có lòng trung thành và ý thức cảnh giác cao độ, có thể đặt trọn niềm tin để xây dựng cơ sở nòng cốt cho mạng lưới điệp báo. Đây là lợi thế nhưng đồng thời cũng là trở ngại lớn cho Sáu Trí, bởi đã hơn 7 năm bặt tin nhau, trong đó có khoảng thời gian Sáu Trí có nguy cơ bị lộ khi đang hoạt động trong tổng nha cảnh sát Sài Gòn, nên rất khó để móc nối được với Như Thơ. Với ý thức cảnh giác và bản tính cẩn trọng của mình, không dễ gì Như Thơ ra mặt để Sáu Trí gặp. Anh sợ rơi vào bẫy của địch sử dụng các phần tử chiêu hồi để giăng lưới bắt cán bộ ta. Phải có cầu nối và ám hiệu để Như Thơ tin mình là cán bộ ở cứ về nội thành. Sau khi tính toán các phương án, Sáu Trí quyết định sử dụng con gái của mình làm đầu mối để “gỡ nút thắt”. Oanh, cô con gái lớn của vợ chồng Sáu Trí đang phải thay ba mẹ nuôi 6 đứa em trong hoàn cảnh ba thoát ly ra chiến khu, còn mẹ đang bị địch bắt giam trong tù. “Sử dụng con gái vào công việc hệ trọng này là một quyết định rất mạo hiểm. Trong trường hợp cháu bị địch bắt, không biết tôi phải xoay xở thế nào với đàn con thơ dại. Nhưng tình thế cách mạng rất cấp bách, tôi không còn lựa chọn nào khác”-Tướng Sáu Trí nhớ lại.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Sáu Trí xem lại những trang tài liệu thời kỳ hoạt động tình báo.

Theo lời dặn của ba, Oanh tìm cách tiếp cận bác Thơ thông qua gia đình người em gái thứ năm của bác. Oanh tìm đến nhà cô Năm, hỏi thăm về bác Ba. Hơn 7 năm trước Oanh từng biết cô Năm nên không mấy khó khăn, Oanh đã nắm được những thông tin ban đầu về bác Ba thông qua cô Năm. Bác Ba vẫn khỏe, đi làm bình thường, thỉnh thoảng vẫn ghé nhà cô Năm chơi, cho quà mấy đứa nhỏ. “Vậy là đồng chí Như Thơ đang an toàn”-Sáu Trí phán đoán nhanh và tiến hành tiếp bước thứ hai. Mấy ngày sau, Oanh trở lại nhà cô Năm đem theo một gói quà, là cây và rễ hà thủ ô phơi khô, nhờ cô Năm chuyển cho bác Ba nấu nước uống trị bạc tóc, kèm lời nhắn: “Cháu muốn gặp bác Ba nhờ bác chút công chuyện”.

- Tại sao bác lại gửi hà thủ ô tặng đồng chí Như Thơ?-Chúng tôi tò

mò hỏi.

Tướng Sáu Trí giải thích:

- Người hoạt động trong lòng địch giàu kinh nghiệm như anh Như Thơ rất nhạy cảm và nhạy bén. Khi nhận được gói quà ấy, chắc chắn đồng chí ấy sẽ nhận ra, người tặng quà vừa ở cứ về, vì chỉ có ở cứ mới có thứ đặc sản rừng núi ấy. Thứ hai, phải là người thân quen thì mới biết mình bạc tóc và thích uống hà thủ ô để gửi quà tặng. Và thứ ba, chắc chắn đây chỉ là cái cớ để thực hiện một công việc nào đó…

Quả nhiên, đúng như Sáu Trí phán đoán, lần thứ ba trở lại nhà cô Năm, Oanh đã gặp được bác Ba. Như Thơ đồng ý gặp lại người đồng đội năm nào. Địa điểm gặp mặt được thống nhất là tại Chiến khu Bời Lời. Sáu Trí bố trí người bí mật đón Như Thơ lên chiến khu, đồng thời cắt mọi liên lạc giữa con gái với đồng chí Như Thơ, đề phòng có “đuôi” mật thám địch theo dõi.

Phát triển mạng lưới điệp báo nội tuyến

Gặp lại Sáu Trí tại sở chỉ huy Cụm tình báo A20 ở Bời Lời, Như Thơ nhận thức rõ vai trò của mình và sẵn sàng bước vào cuộc thử thách mới. Anh báo cáo với thủ trưởng trực tiếp là đồng chí Nguyễn Ngọc Lộc, Chỉ huy trưởng lực lượng Biệt động Đặc công Sài Gòn, xin chuyển công tác về cứ và được đồng chí Lộc chấp thuận.

Là người có thâm niên công tác nội thành, tham gia hoạt động trong lực lượng biệt động nên Như Thơ rất rành đất Sài Gòn. Bằng các mối quan hệ của mình và thực hiện chỉ đạo trực tiếp từ Sáu Trí, chỉ trong một thời gian ngắn, Như Thơ đã cài cắm được người trong cơ quan đồ bản Sài Gòn. Người này tên Giàu, là nhân viên đồ bản có uy tín trong cơ quan. Nhờ đó, cơ quan chỉ huy Cụm tình báo A20 đã sớm có được những thông tin quan trọng về bản đồ bố trí lực lượng, hỏa lực, sơ đồ hành quân, càn quét, kế hoạch chiến đấu… của địch. Không chỉ ở nội thành Sài Gòn, cơ sở điệp báo nội thành từ Như Thơ đã móc nối được với một số cơ sở ở sân bay Biên Hòa và vùng Hớn Quản, Lộc Ninh…, nắm được những thông tin mật về hoạt động quân sự liên vùng của địch. Thông qua đó, ta nắm được manh mối một số tên chiêu hồi, phản động, được địch cài cắm trở lại trong hàng ngũ ta nhằm triệt hạ các cơ sở cách mạng để kịp thời có phương án đối phó.

Từ thành công bước đầu, Sáu Trí cùng các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Cụm tình báo A20 tiếp tục phát triển mạng lưới điệp báo nội tuyến với phương châm cài cắm các nhân tố chui càng sâu, leo càng cao trong hàng ngũ địch càng tốt. Một trong những nhân vật đặc biệt quan trọng được Sáu Trí xây dựng, cài cắm để lấy tin tức từ tổng nha cảnh sát Sài Gòn thời kỳ này là trung úy Nguyễn Văn Lễ (Ba Lễ). Thời điểm Sáu Trí tiếp cận Lễ để thuyết phục làm việc cho ta, Ba Lễ đang là nhân vật thân cận, phụ tá cho Trần Bá Thành, một trong những sĩ quan cao cấp có “máu mặt” trong hàng ngũ lãnh đạo của tổng nha.

- Vì sao bác lại tiếp cận và đặt niềm tin vào nhân vật có vị trí quan trọng trong hàng ngũ địch như Ba Lễ?-Chúng tôi thắc mắc.

- Vì nó là em họ bên ngoại của tôi-tướng Sáu Trí nói-Dù anh em đi hai con đường, lý tưởng khác nhau, nhưng trong quan hệ họ hàng, Ba Lễ rất kính nể tôi. Lựa thời cơ chín muồi, tôi quyết định thuyết phục, kéo nó về với nước, với dân.

Một buổi tối cuối tuần, Sáu Trí đến nhà Ba Lễ. Sau khi liên hoan gặp mặt, trong không khí tình cảm gia đình, Sáu Trí đã tâm sự với Ba Lễ về con đường mình đã chọn và thuyết phục Ba Lễ đi theo cách mạng. Kết quả ngoài mong đợi. Ba Lễ ôm chầm lấy người anh rất mực yêu quý mà rằng: “Em đã lờ mờ đoán ra công việc hệ trọng của anh từ lâu nhưng không dám hỏi. Nay anh đã nói như vậy thì em xin nghe theo sự sắp xếp của anh. Thực sự em không có hứng thú với công việc mình đang làm, không có niềm tin vào chính quyền ông Diệm”.

Vậy là từ tháng 11-1963, Ba Lễ trở thành điệp viên hoạt động độc lập, dưới sự phụ trách của Sáu Trí. Từ cơ sở này, một thời gian sau Sáu Trí tiếp tục thuyết phục được Trần Bá Thành làm việc cho ta. Đây là những đầu mối cung cấp cho kháng chiến những thông tin tuyệt mật, đặc biệt có giá trị từ đó cho đến ngày giải phóng miền Nam…

Bài và ảnh: PHAN TÙNG SƠN