Gia đình ông Chín Khổ sống tại xã Trung An, huyện Củ Chi, nơi xuất phát của các chuyến tàu, ghe vận chuyển vũ khí vào nội đô Sài Gòn. Ông Chín Khổ và vợ là Trần Thị Dởn đã mất từ lâu. Tiếp chúng tôi tại nhà riêng là người con trai tên Võ Văn Nóc (Tám Nóc). Tám Nóc khi đó mới 14 tuổi đã cùng các anh em và cha mẹ mình trực tiếp tham gia vận chuyển vũ khí vào chiến trường nội đô. Anh Tám Nóc kể: “Cuối năm 1963, gia đình tui bắt đầu thực hiện việc vận chuyển vũ khí vô Sài Gòn dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Trí (Hai Trí), Chính trị viên đơn vị Biệt động 159. Vũ khí được giao tới các bến dọc sông Sài Gòn, sau đó được các lực lượng khác vận chuyển và cất giấu tại các hầm bí mật nằm ở quận Bình Thạnh, quận 3 và quận 8”.

leftcenterrightdel
 Anh Tám Nóc giới thiệu bằng khen và huân chương trong kháng chiến của gia đình.  

Gia đình anh Tám Nóc được cấp một chiếc ghe hai đáy, phần đáy giả để cất giấu vũ khí và được ngụy trang khéo léo. Với những loại vũ khí dài như nòng súng DKZ75 hay bàn đế cối 82mm, ông bà Chín Khổ đều có những sáng kiến cất giấu bí mật trên chiếc ghe nhỏ. Anh Tám Nóc nhớ lại: “Trung bình, một tháng rưỡi cho đến hai tháng, gia đình tui lại vận chuyển vũ khí vào nội đô Sài Gòn. Mỗi chuyến vận chuyển vũ khí với số lượng khác nhau và cũng không theo một tuyến cố định nào cả. Điều đặc biệt là ba tui hiểu rõ mọi tuyến đường sông từ ngoại thành vào nội đô Sài Gòn. Ông nắm chắc từng con nước, trạm kiểm soát cũng như giờ giấc kiểm tra của địch để có kế sách vượt qua tai mắt của chúng”.

Anh Tám Nóc cho biết, cha mẹ anh thường không cho anh và các anh em đi cùng mỗi khi vận chuyển vũ khí vì sợ nguy hiểm, nhưng anh nhất quyết muốn đi theo. Sau này, anh được cha tin tưởng cho đi theo thường xuyên, đặc biệt là những “chuyến hàng” lớn. Để bảo đảm tuyệt đối an toàn, ông Chín Khổ lên kế hoạch chi tiết cho mỗi chuyến đi. Bởi chỉ một chút sơ sẩy, có thể cả gia đình của ông sẽ mất mạng hoặc bị tù đày. Mỗi khi nhận mệnh lệnh cấp trên, ông Chín Khổ lại nghiên cứu tỉ mỉ kế hoạch vận chuyển, từ khâu ngụy trang vũ khí cho tới tuyến đường và thời gian vận chuyển.

Tuy nhiên, dù chuẩn bị kỹ càng đến đâu nhưng vẫn xảy ra các tình huống ngoài dự tính. Anh Tám Nóc nhớ lại những chuyến vận chuyển vũ khí nguy hiểm mà anh và cha anh trải qua. Đó là chuyến đầu năm 1965, khi chiếc ghe của hai cha con vận chuyển hàng chục khẩu súng AK và một số loại vũ khí khác từ Trung An lên Sài Gòn. Ghe hai cha con vượt qua nhiều trạm gác nghiêm ngặt cũng như lực lượng tuần tra trên sông. Cả anh và cha mình tưởng rằng sẽ có một chuyến hàng an toàn tuyệt đối thì bỗng nhiên trên trời xuất hiện một chiếc trực thăng của địch hạ độ cao bay sát mặt sông. Gần tới chợ Bến Thới, tụi lính trên trực thăng nã đạn xối xả xung quanh chiếc ghe ông Chín Khổ điều khiển. Ngồi phía đầu mũi ghe, Tám Nóc sợ hãi giật thót mình định nhảy xuống sông thì ông Chín Khổ la lớn:

- Mày cứ ngồi im đấy, nhảy là nó bắn chết!

Nghe lời cha, Tám Nóc nhắm mắt, nín thở ngồi im dưới làn đạn như mưa. Ông Chín Khổ giữ chắc cần lái để chiếc ghe không rung lắc. Chừng 20 phút sau, địch ngừng bắn và hạ thang dây xuống. Một tên ngụy leo thang xuống, hất hàm hỏi:

- Trong ghe có gì hông? Giấy tờ đâu?

- Tui chở mấy bó mía-ông Chín Khổ nói và đưa giấy căn cước cho tên ngụy xem.

Cầm tấm căn cước xem đi xem lại một hồi, tên này đưa lại cho ông Chín Khổ rồi ngó nghiêng quanh ghe. Không thấy gì khả nghi, hắn leo lên thang dây và vẫy tay cho ghe đi.

Tám Nóc thở phào nhẹ nhõm. Ông Chín Khổ nói:

- Tụi nó bắn để thử mình đấy! Nếu nhảy xuống sông khác gì tự thú, nó bắn chết ngay.

Không chỉ có chuyến hàng đó mà còn nhiều chuyến khác gặp nguy hiểm, anh Tám Nóc và cha mình đều vượt qua. Cũng có lần cha con Tám Nóc bị địch bắn cảnh cáo phải trốn trong đám lau sậy. Đến khi thoát ra, Tám Nóc mới phát hiện bị thương ở bụng. Anh Tám Nóc cười và vạch áo chỉ vào cái sẹo dài trên bụng cho chúng tôi xem.

Cha con ông Chín Khổ vận chuyển vũ khí cho đến khi Chiến dịch Mậu Thân 1968 kết thúc. Trong gần 6 năm, hàng chục chuyến hàng chở hàng tấn vũ khí được gia đình ông Chín Khổ thực hiện an toàn, đúng “hàng” và tới đúng nơi cần giao.

Chuyện cha con ông Chín Khổ mưu trí, dũng cảm vận chuyển vũ khí phục vụ cách mạng được bà con Củ Chi cảm phục, khen ngợi. Ai cũng bảo, ông Chín Khổ ngó bộ vậy chớ hổng có khổ. Ổng là người đa mưu túc trí. Còn Tám Nóc, nhỏ mà có võ. Nó lỳ lợm vậy mới dám theo cha chèo ghe băng qua mưa bom bão đạn. Khổ, Nóc như cha con nhà ấy, mấy ai sánh kịp...

Bài và ảnh: XUÂN DUY