Tôi bóc mấy gói kẹo phân phát cho các cháu nhỏ hiếu kỳ đến xem. Các cháu xếp hàng ngay ngắn lần lượt vào nhận kẹo. Cháu nào cũng vui vẻ, háo hức. Chợt thấy một cháu nhỏ cứ đứng nem nép sau bờ rào, tôi tiến lại thì phát hiện cháu tè dầm bẩn hết cả áo quần nên không dám đến gần. Tôi bế cháu nhỏ đến giếng nước tắm rửa sạch sẽ, giặt áo quần cho cháu, xong cho cháu mấy chiếc kẹo, cháu nhỏ mừng rỡ ôm áo quần chạy về nhà.

Một cụ già ngồi sưởi ấm bên hiên nhà vẫn dõi theo từng động tác của tôi, đến lúc đó mới vẫy tay ra hiệu mời tôi lên uống nước. Hỏi thăm, tôi được biết cụ tên Xẻng Kẹo, năm ấy đã 92 tuổi. Trong lúc chuyện trò, tôi khéo léo đưa nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ trao đổi với cụ. Nghe xong, cụ gật gù hỏi: “Mộ trong hang có lấy không?”. “Dạ có, nếu đó là của các lực lượng tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào”. “Thế thì trong hang Khẳm Kẹo có nhiều đấy! Nhưng bố không đi được, bố sẽ báo cho dân quân bản đi cùng các con!”. “Nhưng sao bố biết đó là mộ của bộ đội Việt Nam ạ?”-tôi hỏi. Như đã khơi đúng mạch, nhâm nhi tách trà, cụ hào hứng kể: “Hơn 50 năm về trước, khi còn tráng niên, bố thường vác súng đi săn trong cánh rừng thưa cách đây vài ki-lô-mét. Một hôm, qua cửa hang, nghe tiếng cọc cạch, tưởng là sơn dương, bố vào săn thì gặp bộ đội Việt Nam ẩn nấp trong đó. Họ nói bố phải ở lại một thời gian với họ chứ nếu ra ngoài sẽ lộ bí mật...”.

leftcenterrightdel
Đội 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Khăm Muộn, Lào. Ảnh: MINH TÚ

 Nghe chuyện cụ kể, chúng tôi liền liên lạc với chính quyền địa phương để xác minh thêm thông tin. Xác định đây là thông tin chính xác, đội chúng tôi tiến hành quy tập. Nhưng khi đào lên thấy có quá nhiều chi tiết lạ: Các bộ hài cốt được sắp xếp liên tiếp nhau thành 4 hàng, chỉ có xương, không còn di vật gì khác. Tôi cho anh em dừng lại để xác minh thêm...

Quá trưa hôm ấy, tôi tìm đến gặp cụ Xẻng Kẹo: “Bố ơi, chúng con đã tìm được mộ rồi. Nhưng thấy bất thường quá! Bộ đội hy sinh nhiều như vậy, sao không thấy di vật gì, từ nút áo quần đến súng đạn, giày dép chẳng có gì cả”. 

Cụ cười giải thích: “Quân tình nguyện Việt Nam sang Lào làm nhiệm vụ bí mật. Lương thực đều vác trên vai, mọi sinh hoạt đều diễn ra trong hang. Vì vậy khi hy sinh cũng không được chôn bên ngoài, tất cả áo quần, vật dụng có liên quan đều bị tiêu hủy hết...”.

 Câu chuyện được làm sáng tỏ. Chúng tôi yên tâm quy tập 48 

phần mộ liệt sĩ trong hang Khẳm Kẹo, làm đầy đủ thủ tục theo phong tục tập quán, làm lễ cầu siêu cho linh hồn các liệt sĩ. Kết luận địa bàn, chúng tôi đã đề nghị lên cấp trên khen thưởng cụ Xẻng Kẹo.

Mùa khô năm sau, trở lại Na Cai, tôi ghé thăm cụ Xẻng Kẹo. Cụ đang ốm nặng. Biết bằng khen của cụ do Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình cấp đã có ở huyện, tôi viết thư gửi Phòng Lao động và Phúc lợi-Xã hội và Ban công tác đặc biệt huyện Na Cai đề nghị chuyển gấp về để trao cho cụ. Sau đó, chúng tôi tiếp tục hoạt động ở những địa bàn lân cận cách đó khoảng 5 đến 7km. 

Vài tuần sau, nghe tin cụ mất, đơn vị chúng tôi trở về viếng cụ. Đến nơi, người dân đến viếng đã chật cả sân chùa. Trước linh cữu, bên cạnh tấm ảnh chân dung cụ là tấm bằng khen của Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình về những đóng góp của cụ với quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào. Ai vào viếng cũng thấy như một lời nhắn nhủ, cổ vũ, động viên về tình hữu nghị Việt - Lào thủy chung, son sắt, đời đời bền chặt.

Nguyên Đội trưởng Đội quy tập 589, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình PHAN VĂN QUÝ