Được tận mắt chứng kiến sự kiện ấy, nhà thơ Phạm Ngọc Thuận-một người con của Thanh Trì đã xúc động cảm tác bài thơ “Bác về chống hạn quê tôi” (sau này được nhạc sĩ Đỗ Sơn Hà phổ nhạc thành bài hát cùng tên).

Tháng 1-1958, chàng thanh niên Phạm Ngọc Thuận vừa bước sang tuổi 23, là một cán bộ đoàn năng nổ, tháo vát. Vụ đông xuân ấy, cánh đồng bát ngát của xã Đại Thanh gặp hạn nghiêm trọng. Hàng trăm héc-ta ruộng thiếu nước, khô nứt chân chim, cây lúa héo vàng. Phạm Ngọc Thuận đang tổ chức cho bộ đội, thanh niên chống hạn thì được tin Bác Hồ ra thăm đồng.  

leftcenterrightdel
Bản nhạc bài hát “Bác về chống hạn quê tôi”. Ảnh: THU THỦY

“Hôm ấy, Bác Hồ về dự hội nghị chống hạn, đẩy mạnh sản xuất của tỉnh Hà Đông. Nhưng Người không vào hội nghị ngay mà xắn cao quần, tay xách dép đi thẳng ra cánh đồng Quai Chảo. Mọi người đề nghị lấy đất khô rải đường cho đỡ trơn để Bác đi, nhưng Bác không đồng ý mà nhanh nhẹn lội luôn xuống ruộng...

Người đi thẳng tới chỗ bà con đang tát nước. Tới tàu tát của cụ Lan, Người ra hiệu để cụ nghỉ và cầm lấy hai dây gàu. Người nói với bà con đang quây quần xung quanh: “Đã lâu tôi không làm ruộng nhưng việc tát nước tôi vẫn còn nhớ. Vậy nhân dân ta sẽ cùng tôi tát nước, vắt đất ra nước thay trời làm mưa. Ta quyết tâm cứu lấy cây lúa, phải cứu lấy cây lúa!”. Cầm một bên dây gàu, Người đưa hai dây còn lại cho Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông lúc ấy là đồng chí Vũ Quý. Người hướng dẫn ông Vũ Quý cùng tát nước...” - ông Phạm Ngọc Thuận kể.

Đối với người dân xã Tả Thanh Oai, sự kiện ấy là một ký ức không thể phai mờ. Chứng kiến vị lãnh tụ, Người đã đi khắp năm châu bốn bể mà vẫn tát nước gàu dai nhịp nhàng, thuần thục, bà con vô cùng xúc động. Những lời Bác dặn dò trước khi chia tay nhân dân: “Các cô, các chú tích cực tát nước chống hạn, cấy hết diện tích. Bác chờ thành tích của các cô, các chú báo công lên Bác” đã trở thành động lực để nhân dân toàn xã thi đua, tích cực chống hạn cứu lúa. Vụ đông xuân ấy, cánh đồng Quai Chảo không những không mất sào lúa nào mà: Nhờ sức người chiến thắng thiên tai/ Vụ xuân năm ấy quê tôi được mùa/ Nhà nhà đầy ắp quây nong thóc vàng...        

Xúc động trước sự bình dị, gần gũi, quan tâm của Bác, ông Phạm Ngọc Thuận đã cảm tác bài thơ “Bác về chống hạn quê tôi”. Năm 2010, vào đúng dịp kỷ niệm 120 năm sinh nhật Bác, nhạc sĩ Đỗ Sơn Hà đã phổ nhạc bài thơ với giai điệu phấn khởi, tự hào: Cứu lấy cây lúa! Phải cứu lấy cánh đồng lúa!... Nghe tin quê tôi đại hạn Bác về thăm xã Đại Thanh. Bác động viên quân dân chống hạn vắt đất ra nước thay trời làm mưa... Tác giả đã nắm bắt và đưa những ca từ bình dị mà hết sức tinh tế về công việc nhà nông, với không gian cụ thể vào ca khúc. Đây là khúc ca miêu tả sinh động sự quan tâm của Bác với nông nghiệp, thể hiện hình ảnh giản dị của Người, qua đó ngợi ca vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam. 

Ông Phạm Ngọc Thuận chia sẻ: “Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh xắn quần ra đồng cùng bà con tát nước như một lão nông thực thụ ngày hôm đó còn lưu mãi trong lòng tôi, trở thành tấm gương để tôi học tập, phấn đấu trong suốt cuộc đời mình”. Sau sự kiện đó, năm 1959, được cử sang Trung Quốc học ngành in, về nước, ông trở thành nhà giáo đến khi về hưu. Riêng với thơ, như trở thành duyên nợ, đến nay, ông đã có hàng nghìn bài thơ với nhiều tập thơ in chung và riêng, đặc biệt hình ảnh Bác Hồ luôn là nguồn cảm hứng bất tận để ông sáng tác. Hiện ông là Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Thơ Đường và lục bát huyện Thanh Trì, là thành viên của CLB thơ Đường nhà giáo Việt Nam, CLB Thơ nhà giáo Việt Nam... Tháng 5-2017, nhà thơ Phạm Ngọc Thuận và nhạc sĩ Đỗ Sơn Hà, đồng tác giả đã trao tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh bản nhạc và đĩa CD ca khúc “Bác về chống hạn quê tôi” do hai ông dành tâm huyết thực hiện.

KHÁNH AN