Dòng sông tự tuổi học trò,

Em tôi áo đỏ bất ngờ gặp tôi.

 

     Tiếng ve, hoa phượng hun trời,

Chỉ riêng thanh mát rạng ngời mắt em.

 

     Vô tri với những hồn nhiên,

Tôi đem câu chữ dệt trên lá vàng.

 

      Những năm áo lính lên ngàn,

Em thành nguồn sáng thầm vang tiếng đời.

 

     Và tôi trong những nổi trôi,

Hiểu ra mật ý giữa lời ca xanh.

 

     Chấp chi những sự chưa lành,

Tháng năm trong đục không đành mất yêu.

 

      Đêm nay đêm thứ bao nhiêu,

Biển xa, gió khát thổi xiêu nước ròng...

HỒNG THANH QUANG

      

Thôi thì...

     Thôi thì gác lại bon chen

lần theo quê kiểng mà ghen má hồng

      thôi thì dành một tấc lòng

quên đi ân oán cho bồng bềnh nhau…

 

      mắt chiều còn sắc dao cau

bờ ao sân gạch nhịp cầu rong rêu…

 

      thôi thì gom chút bùa yêu

vẩy vung thuyền thúng mấy liều cũng xong

      không gian như đã lên đồng

xa gần cho trọn một vùng lả lơi…

 

     thôi thì tàn một cuộc chơi

quạt mo với miếng trầu vôi cũng tình

     rồi mai trở lại thị thành

biết đâu mắc nợ tỏi hành trúc tre...

 

     còn thương lối cũ theo về

trách chi cỏ rối chân đê... thôi thì...

PHAN TÙNG SƠN

leftcenterrightdel
 Minh họa: Anh Khoa

Nhớ cha

Ngọn gió còn lưu giữ mãi

Mồ hôi cha trên những luống cày

Hạt cơm còn lưu giữ mãi

Vị ngọt ngào, thơm dẻo, nồng say.

 

Con về cuối biển, chiều nay

Biển vẫn hát tình ca muôn thuở

Tìm cha, ngọt ngào hương lúa

Mặn mòi lưng áo, nắng mưa.

 

Đời người, những chuyến đò qua

Buồn vui, nghĩa tình, ân oán

Dẫu cả đời con đi xa

Vẫn nhớ hình cha khuya sớm.

 

Cha đi xa, tình người ở lại

Luống cày xưa, mẹ vun xới mỗi ngày

Cha đi xa, nụ cười còn mãi

Cho mùa xuân dào dạt men say.

 

Ngọn gió còn lưu giữ mãi

Giọng cha trầm ấm mỗi ngày

Con đi trăm sông ngàn suối

Hình cha hiển hiện đâu đây.

Hải Hậu, Xuân Đinh Dậu 2017

TRẦN THẾ TUYỂN

leftcenterrightdel
Minh họa: Anh Khoa 

Chèo

  Em về nhặt bóng hoa xoan

theo mưa tim tím giải oan Thị Mầu

     mấy trăm năm đã về đâu

mà trăng còn tỏ trong câu chèo làng

 

     Yêu thì chẳng quản lớp lang

một trăm cửa Phật chẳng bằng mắt em

      yêu thì muôn thuở khát thèm

mặc cho sấp ngửa, lấm lem thân này!

 

     Mặc nhiên ngọn lửa đắm say

ngọt bùi, thơm dẻo đã bay về trời

    chỉ còn lại tiếng à ơi

lênh đênh tiếng trẻ giữa đời u oa.

 

     Thế gian ai chọn trăng hoa

cái thời bấm phím vẫn sa chiếu chèo

     com-lê, cà vạt đi theo

cái cô yếm thắm đêm treo trăng rằm.

 

     Bước ra từ chốn xa xăm

í a muôn thuở ăn nằm í a

     Mầu ơi, ta vẫn là ta

có từ cái đận tương cà nuôi nhau.

 

     Hình như đã sắp qua cầu

cầm tay anh dắt Thị Mầu bước lên

     bỗng nhiên bão cũng rất hiền

khi đôi má lúm đồng tiền sang sông…

NGUYỄN HỮU QUÝ

 

Gửi em quê nhà

Tháng Ba anh lên biên giới

Mùa xuân theo lính xa nhà

Nhớ em anh gửi ngọn gió

Gói theo bóng núi làm quà.

 

Đơn vị đang mùa huấn luyện

Sương treo lưới nhện ven đường

Hành quân qua vài cây số

Tiếng chim ríu rít thao trường.

 

Đến giờ giải lao, giá súng

Đồng đội kể chuyện “làng tôi”.

Lại còn giả giọng con gái

Cười nghiêng cả một góc đồi!

 

Ở phía bờ suối cây gạo

Bất ngờ nở đỏ chùm hoa

Bao đôi mắt lính như thấy

Có em hình bóng quê nhà...

NGUYỄN ĐÌNH XUÂN

leftcenterrightdel
Minh họa: Anh Khoa 

Nhớ Vinh

Mười mấy năm rồi xa biệt Vinh

Không nghe thân thiết tiếng ung, mình

Sông Lam vẫn chảy bên Ngàn Hống

Ta ôm Bến Thủy một chung tình

 

Bên nớ, bên ni đều Nghệ Tĩnh

Câu ca, dòng nước chẳng chia lìa

Nội ngoại không ni thì cũng nớ

Mô tê răng rứa đậm đà quê

 

Quế Phong trầm xuống thơm hương Tết

Chè Gay thơm chát tự trong cồi

Dê núi Hương Sơn, tôm cá Hội

Rượu tăm Phú Lộc, bạn mềm môi!

 

Nhớ Vinh - phường phố như chòm xóm

Công sở râm ran cậu với dì

Người đi lắm kẻ không về nữa

Quê nhà vẫn ủ bóng người đi

 

Nhớ Vinh, tôi nhớ người em gái

Cứ lớn và xinh giữa gió Lào

Làm dâu, làm mẹ nuôi hào kiệt

Xây nền trung hiếu giữa gian lao

 

Quê hương dù ngái, lòng không ngái

Người Vinh, muôn thuở vẫn còn Vinh

Sông Lam còn chảy bên Ngàn Hống

Nghệ Tĩnh mình ơi… vạn lý tình!

NGUYỄN SĨ ĐẠI