Riêng quân và dân Thủ đô Hà Nội đã chiến đấu oanh liệt, bắn rơi 23 chiếc B-52 và 2 chiếc F111. Đặc biệt, có chiếc B-52 rơi ngay hồ Hữu Tiệp giữa làng hoa Ngọc Hà, Hà Nội. 45 năm đã trôi qua, khung cảnh quanh hồ Hữu Tiệp có nhiều đổi thay, làng đã thành phố, nhưng hồ nhỏ vẫn còn đó với xác chiếc máy bay này.

Cạnh đó, trên phố Đội Cấn là Bảo tàng Chiến thắng B-52, nơi trưng bày nhiều tài liệu và hiện vật quý về quá trình xây dựng, trưởng thành của LLVT Thủ đô qua các thời kỳ, trong đó đặc biệt nhấn mạnh 12 ngày đêm chiến đấu ác liệt của Hà Nội, tái hiện lại địa hình khu dân cư, các trận địa phòng không và điểm các máy bay B-52 rơi. Khu vực trưng bày ngoài trời rộng hàng nghìn mét vuông, cụ thể hóa sự “khủng khiếp” cũng như thất bại “thê thảm” của những “pháo đài bay” tưởng như bất khả chiến bại...

leftcenterrightdel
 Nhà văn Nguyễn Tuân. Ảnh tư liệu.


Và, Khâm Thiên từng được gọi là “phố Cô đầu” trong thời Pháp thuộc, nhưng từ sau sự kiện tháng Chạp năm 1972 thì được gọi là “phố B-52”. Nhạc sĩ Phú Quang có lần chia sẻ, nền căn nhà cũ của gia đình ông ngay gần tượng đài tưởng niệm nạn nhân phố Khâm Thiên trong đợt rải thảm bom B-52 năm ấy. Những “cây bàng mồ côi mùa đông”. Tôi cũng lại được nghe Giáo sư Trần Quốc Vượng kể về việc ông đã trả lời một ký giả phương Tây khi người này hỏi: Cả cái tủ sách nhà ông (cạnh Rạp Dân Chủ phố Khâm Thiên) đã bị trúng bom, ông sẽ lấy gì để dạy học trò? Giáo sư đã chỉ vào đầu của mình và bảo: “Người Mỹ họ chưa biết cái thư viện ấy còn nằm trong này!”.

Tượng đài tưởng niệm dựng trên nền cũ ngôi nhà số 49, với bức tượng người mẹ bế trên tay em bé bị bom Mỹ sát hại vào đêm 26-12-1972 như một “chứng tích sống” về tội ác của quân xâm lược cũng như mức độ hủy diệt ghê gớm của B-52.

Xác “pháo đài bay” B-52 trên hồ Hữu Tiệp và Đài tưởng niệm Khâm Thiên-hai di tích lịch sử của Hà Nội cùng Bảo tàng Chiến thắng B-52 đã làm “sống lại” Thủ đô những ngày tháng Chạp năm 1972 với một trận đánh vang dội, trận “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”.

Nhưng dấu ấn của những ngày tháng Chạp năm ấy còn được lưu giữ trong nhiều tác phẩm văn học-nghệ thuật khác, trong đó có cuốn sách của một nhà văn đương thời, một người Hà Nội, một nhà văn Hà Nội. Ấy là tác phẩm “Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi” của nhà văn Nguyễn Tuân-tác phẩm được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học-nghệ thuật đợt đầu tiên (năm 1996).

“Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi” là tập bút ký được Hội Văn nghệ Hà Nội cho xuất bản ngay sau khi trận bom Mỹ cuối cùng chấm dứt (ngày 30-12-1972). Nhiều người cùng thời với Nguyễn Tuân kể lại, lúc viết tập bút ký này, Nguyễn Tuân nhất định bám trụ Hà Nội không chịu đi sơ tán, đầu đội mũ phòng không, chiều chiều ung dung ngồi ở quán bia Cổ Tân như chưa hề có sự hiện diện của “pháo đài bay” cùng những trận bom rải thảm!

Nhà văn Ngọc Trai trong cuốn “Trò chuyện với nhà văn Nguyễn Tuân” (NXB Hội Nhà văn, 2010) đã ghi lại lời tâm sự của cụ Nguyễn như sau: “Mình sống được như thế này là lãi rồi, cần trốn tránh làm gì nữa! Bây giờ mình “Sống mãi với Thủ đô thôi” (tên một cuốn tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng).

Thật ra, “Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi” không chỉ nói về việc quân dân Hà Nội đánh trả và đánh thắng không lực Mỹ trong trận “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”. Nhiều bài trong tập sách đã được Nguyễn Tuân viết ra từ mấy năm trước, nhưng những bài viết đề cập tới cuộc chiến diễn ra trong 12 ngày đêm năm ấy đã góp phần căn bản làm nên sức sống của tác phẩm.

Nguyễn Tuân có lần tâm sự: “Tôi nói “Hà Nội ta” là Hà Nội của chúng ta đây! Hà Nội của ta đây! Tôi tự hào với cái Hà Nội của ta, thế có được không? Thế còn “đánh Mỹ giỏi” thì phải nói rõ ra là đánh Mỹ giỏi chứ chỉ “đánh Mỹ” thì ai biết ta đánh Mỹ như thế nào? Một cái tên sách, nó cũng là cái tên sách của tôi...”  (“Trò chuyện với nhà văn Nguyễn Tuân” của Ngọc Trai).

Tập tùy bút “Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi” trong lần in đầu gồm cả thảy 11 bài, gần hai trăm trang, nội dung cơ bản đề cập đến cuộc đối đầu của quân và dân Hà Nội với không lực Mỹ (có tới 1/3 tên bài viết về tù binh Mỹ như: “Hà Nội giải tù Mỹ qua phố Hà Nội”, “Cho giặc bay Mỹ nó ăn một cái Tết ta”, “Có ba phi công Mỹ đi bộ trong chợ hoa sơ tán”, “Nó bê-năm-hai phố Khâm Thiên”)... Có bài, như bài “Đèn điện phố phường Hà Nội vui sáng hơn bất cứ lúc nào”, tên thì vậy song nội dung cũng chủ yếu xoay quanh cuộc thẩm vấn của lão nhà văn với một phi công Mỹ-Thượng nghị sĩ John McCain hiện nay, người vào năm 2008 từng là ứng cử viên Tổng thống Mỹ. Đây là bài viết dài nhất trong tập, và theo suy nghĩ của cá nhân tôi, cũng là bài viết đặc sắc nhất trong “Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi”.

leftcenterrightdel
Bìa cuốn “Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi” xuất bản lần đầu năm 1972. 


Nhiều người đã biết, máy bay của phi công John McCain bị bắn rơi ngày 26-10-1967 khi thực hiện phi vụ đánh bom Hà Nội. Khi nhảy dù, John McCain rơi xuống hồ Trúc Bạch và được dân quân, tự vệ của ta vớt lên, đưa tới bệnh viện. Bài tùy bút “Đèn điện phố phường Hà Nội vui sáng hơn bất cứ lúc nào” của nhà văn Nguyễn Tuân đã phơi mở cho chúng ta thấy chính sách nhân đạo của Việt Nam trong việc đối xử với tù binh nói chung và với cá nhân Thiếu tá phi công John McCain nói riêng. Trong bài tùy bút, Nguyễn Tuân gọi McCain theo cách ông phiên âm ra tiếng Việt là Mích-Kên. Ông kể, khi ông đến để “hỏi chuyện” McCain, bác sĩ đã dặn ông là Mích-Kên còn mệt, cần cho an dưỡng nên bớt cho ông ta những câu hỏi hóc búa, chưa nên để ông ta “phải động não suy nghĩ nhiều”. Và nhà văn già “tôn trọng lời dặn của bác sĩ, tôi đành tạm cất đi mấy câu đó” (tức mấy câu phỏng vấn “chát chúa”).

Khi McCain ngỏ ý “xin ông một điếu thuốc lá”, thì nhà văn Việt Nam trực tiếp cắm thuốc và bật diêm cho ông này hút. Theo mô tả của Nguyễn Tuân thì hành động của ông đã khiến viên phi công Mỹ phải nhiều lần nghển đầu cảm ơn. Cũng tại cuộc “chất vấn” này, Nguyễn Tuân đã nói cho McCain hay, việc ông ta còn sống sau lần máy bay bị bắn hạ không phải vì “Chúa trời nào đã cứu sống anh đâu mà chính là vì những người dân Hà Nội chân chính đó đã hết sức tôn trọng phép nước đối với tù binh Mỹ bị bắt sống”!

Theo nhà văn Nguyễn Tuân, những người bơi ra vớt McCain ở hồ Trúc Bạch hôm ấy hoàn toàn có thể giết chết ông ta vì họ từng là nạn nhân của bom đạn Mỹ. Cuối buổi trò chuyện, McCain thổ lộ: “Có lẽ sau này tôi sẽ xin đi làm quản lý ở một công ty nào đó” và, “Tôi là một người đang thấy cần phải có hòa bình và mong chiến tranh kết thúc”. Ra về, Nguyễn Tuân đã để cả chỗ thuốc lá còn lại cho ông ta...

Đọc tập tùy bút “Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi”, điều ta nhận thấy trước nhất là tác giả rất cập nhật tình hình chiến sự Hà Nội mùa đông năm ấy khiến cho câu chuyện luôn rất sinh động. GS, TS, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Đình Quang (1928-2015), nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin trong bài “Nâng chén rượu xuân, nhớ nhà văn Nguyễn Tuân” (“Tạp văn”, NXB Sân khấu, 2012) kể rằng, một lần cụ Nguyễn chống ba toong đến nhà ông chơi. Cụ đưa ra cho một tờ báo tiếng Đức, bảo ông dịch xem người ta nói về khách sạn Hilton thế nào. Cụ Nguyễn hỏi đi hỏi lại từng chi tiết rồi lặng suy nghĩ. Chỉ tới khi “Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi” ra đời, GS Đình Quang mới hiểu: “Cụ Nguyễn muốn tìm hiểu ngọn ngành một địa chỉ trước khi nhắc tới nó trong trang sách của mình”!

Nói về đóng góp của Nguyễn Tuân qua tập tùy bút “Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi”, nhà văn Nguyễn Đình Thi nhận định: “Tập tùy bút ấy là đóng góp của Nguyễn Tuân trực tiếp đánh Mỹ”. Nhà phê bình văn học, GS Phan Cự Đệ viết rằng, với “Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi”, Nguyễn Tuân đã “đánh địch với tư thế của một dân tộc đi tiên phong trên tuyến đầu chống Mỹ, với lòng tự hào của một dân tộc đang chiến thắng”.

NGÔ VĨNH BÌNH