Trận đánh Căn cứ 53 nói riêng và Chiến dịch giải phóng Buôn Ma Thuột nói chung đã được ghi trong quân sử như là những trang chói lọi; đồng thời cũng đã được nhiều văn nghệ sĩ tái hiện một cách chân thực và sinh động.

Tiểu thuyết “Những người báo bão” của nhà văn Vân Thảo do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản năm 1983 là một trong những tác phẩm viết về những chiến sĩ đặc công tham gia trận đánh mở màn chiến dịch mùa Xuân 1975 ở Buôn Ma Thuột. Đọc lại tiểu thuyết “Những người báo bão”, bạn đọc không chỉ gặp lại những năm tháng “nếm mật nằm gai” trụ bám chiến trường, xây dựng và bảo toàn lực lượng vô cùng gian khổ với những đói rét, bệnh tật, bão đạn mưa bom; rồi những ngày tháng Ba bận rộn trong bí mật chuẩn bị chiến dịch. Đọc lại những trang tả thực và sinh động trong “Những người báo bão”, người đọc còn như được thấy lại những trận huyết chiến, những tấm gương hy sinh lẫm liệt của người lính đặc công cùng những niềm vui khôn tả trên chiến trường Tây Nguyên mùa xuân năm ấy của bộ đội và nhân dân các dân tộc.

leftcenterrightdel
Nhà văn Vân Thảo. Ảnh do nhà văn cung cấp. 

Đọc “Những người báo bão”, người đọc hôm nay hiểu thêm vì sao  các nhà chiến lược phương Tây lại bình luận rằng: “Chỉ riêng việc chọn Buôn Ma Thuột làm điểm đột phá đã là thiên tài rồi” (Theo “Chiến dịch tiến công Tây Nguyên Xuân 1975”, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, 1991, tr 77) qua những trang mô tả tâm trạng và những trăn trở của những người lính trước khi bước vào trận đánh lớn, những trận chiến đấu quyết liệt mang tầm chiến lược. Những đoạn độc thoại của Tư lệnh Vũ cũng như những câu đối thoại của ông với Trung đoàn trưởng Hiển trong chương V của cuốn tiểu thuyết cho thấy rõ “tầm” của cuộc chiến đấu mở màn Buôn Ma Thuột quan trọng thế nào, đã được tính toán và chuẩn bị kỹ lưỡng ra sao:

“Khi nhận lệnh của Bộ chỉ huy Chiến dịch giao cho đặc công bí mật luồn sâu vào các mục tiêu trọng yếu ở Buôn Ma Thuột nổ súng mở màn cho chiến dịch, Tư lệnh Vũ đã sung sướng đến ngỡ ngàng. Như vậy là vai trò của đặc công trong chiến dịch đã được một lần nữa xác định. Như vậy là Bộ chỉ huy Chiến dịch đã đặt lòng tin và phó thác cho đặc công một nhiệm vụ ngoài mong muốn của ông... Lúc đầu ông đinh ninh nhiệm vụ mở màn cho chiến dịch tất nhiên phải là pháo binh... Vậy mà cái nguyên tắc kinh điển ấy giờ đây được thay đổi. Bản thân ông cũng bị bất ngờ thì thử hỏi thằng địch sẽ còn bị bất ngờ đến mức nào. Nhưng liệu đặc công có đảm nhiệm được nhiệm vụ to lớn này không?... Ông suy nghĩ đắn đo. Lập phương án này, định phương án nọ. Trước mắt ông hiện ra những điều rắc rối bất ngờ mà các đơn vị đặc công có thể gặp phải. Rồi cũng trước mắt ông hiện ra những khuôn mặt thân thương của những cán bộ, chiến sĩ mà bao năm nay đã gắn bó với ông. Rồi ông tin vào họ, một niềm tin hoàn toàn như ông tin chính mình”... Và “Tư lệnh chấm dứt cuộc trao đổi bằng một điếu thuốc lào rít rõ kêu. Còn Trung đoàn trưởng Hiển thì hiểu rằng: Mình vừa nhận một mệnh lệnh”.

leftcenterrightdel
Bìa cuốn tiểu thuyết “Những người báo bão”. 

Tiểu thuyết đầu tay “Những người báo bão” ra đời không lâu sau thì được chuyển thể thành phim truyện nhựa “Những chiến sĩ thầm lặng” do NSND Phạm Văn Khoa làm đạo diễn. Bộ phim đã được cán bộ, chiến sĩ ta đón nhận nồng nhiệt và được xem như những trang sử sinh động, chân thực bằng hình về trận Buôn Ma Thuột, về Chiến dịch Tây Nguyên mùa Xuân 1975.

Truyền thống của Binh chủng Đặc công đã từng được tái hiện bằng hình tượng nghệ thuật qua những cuốn sách viết về đặc công như: Tiểu thuyết “Sao Mai” của Thiếu tướng, nhà văn Dũng Hà, tiểu thuyết “Nắng đồng bằng” của nhà văn Chu Lai, tiểu thuyết “Những người báo bão” của nhà văn Vân Thảo… cùng những bộ phim như: “Đêm nước rong”, “Biệt động Sài Gòn”, “Điểm cao trước mặt”. Đọc và xem lại những tác phẩm ấy càng thấy trân trọng và yêu mến đội quân “đặc biệt” này.

Nhà văn Vân Thảo năm nay đã ở tuổi 82, đằng sau ông đã có cả chục cuốn tiểu thuyết, trong đó những cuốn nổi tiếng như “Những người báo bão”, “Bí thư tỉnh ủy” đã được dựng thành phim. Tuy nhiên, ông tâm sự, đề tài ông thích viết nhất là người lính, bởi đó là lĩnh vực ông lăn lộn nhiều nhất, có nhiều vốn sống nhất. Sau “Bí thư tỉnh ủy”, ông bắt tay vào viết một kịch bản về chiến tranh do Hãng phim Mê Công đặt hàng. Cùng đó là việc hoàn thành cuốn tiểu thuyết “Vòng xoáy cuộc đời”-“cuốn sách cuộc đời”. Ông bảo vậy!

Bản trích ngang tự thuật cá nhân cho biết, 16 tuổi, Vân Thảo từ chiến trường Bình-Trị-Thiên khói lửa tập kết ra Bắc theo Hiệp định Giơ-ne-vơ rồi vào bộ đội đi làm công tác dân vận ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Ông bảo, đó là những ngày tháng “ba cùng” với người lính, với nông dân để tích lũy vốn sống cho sau này. Rồi ông được quân đội điều về Đoàn Văn công, tiếp đó về làm Trợ lý âm nhạc của Phòng Văn nghệ, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị. Đến năm 1975, ông được điều về làm trợ lý văn nghệ ở Bộ tư lệnh Binh chủng Đặc công và gắn bó với công việc ấy cho đến khi nghỉ hưu. Ở lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, ông nhận ra rằng, những chiến công của chiến sĩ đặc công rất to lớn nhưng lại thầm lặng, ít người biết đến. Bởi vậy, ông đã cùng cơ quan chính trị Bộ tư lệnh Binh chủng đề nghị lãnh đạo chỉ huy cho tổ chức những đợt sáng tác về hình tượng người chiến sĩ đặc công. Và chính ông vừa tham gia công tác tổ chức sáng tác, đồng thời cũng là người hưởng ứng nhiệt tình bằng chính tác phẩm của mình. “Vừa làm thầy vừa làm thợ”, và “Những người báo bão” ra đời!

Chiến thắng Buôn Ma Thuột là kết quả quá trình đấu tranh lâu dài, bền bỉ, gian khổ, tích lũy và phát triển lực lượng, tạo thế và lực, lựa đúng thời cơ, biến thành đòn sấm sét giáng xuống đầu quân thù. Chiến thắng Buôn Ma Thuột trước hết là nhờ sự chỉ đạo sáng suốt, tài tình của Bộ Chính trị, của Quân ủy Trung ương đã có quyết tâm cao, chọn đúng thời cơ lịch sử, chọn đúng điểm quyết chiến chiến lược và tập trung cao độ binh hỏa lực để giành thắng lợi.

Chiến thắng Buôn Ma Thuột là chiến công chung của quân và dân trong cả nước mà trực tiếp là lực lượng chủ lực của Mặt trận Tây Nguyên. Chiến thắng Buôn Ma Thuột-Xuân 1975 không chỉ đã đi vào lịch sử của Quân đội ta, dân tộc ta như những mốc son chói lọi mà còn là nguồn đề tài, nguồn cảm hứng vô tận cho văn học-nghệ thuật, đặc biệt là với những nghệ sĩ-chiến sĩ.

Thập Tam trại, tháng 3-2017

 

NGÔ VĨNH BÌNH