Viết về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 là viết về những việc đã qua, nhưng tác giả muốn dành cho bạn đọc, nhất là bạn trẻ hôm nay nên Nguyễn Đình Tú đã sử dụng thủ pháp nghệ thuật đồng hiện, đồng thời đưa những yếu tố đương đại vào tiểu thuyết, tạo nên sự hấp dẫn cho tác phẩm. Đó là những vấn đề “nóng” của giới trẻ bây giờ như chuyển giới, ngoại cảm, nhạc trẻ… cùng với giọng văn hiện đại, trẻ trung và tốc độ... để dễ đến với bạn đọc trẻ hôm nay hơn. Đó là phương tiện, là hình thức truyền tải hiệu quả nhất để đưa tới bạn đọc nội dung sâu xa của cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Khai thác đề tài cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc với bút pháp nghệ thuật độc đáo, sáng tạo và viết một cách trực diện hơn, “đời” hơn, “Xác phàm” của Nguyễn Đình Tú gây ấn tượng sâu sắc với tôi và nhiều bạn đọc. Tôi được biết “Xác phàm” đã phát hành tới cả vạn bản, làm “nóng” dư luận một dạo và đã đi vào giảng đường đại học (nhiều khóa luận cử nhân, luận văn thạc sĩ đã lấy cuốn tiểu thuyết là đối tượng nghiên cứu, khảo sát).

leftcenterrightdel
Bìa cuốn tiểu thuyết “Xác phàm” của nhà văn Nguyễn Đình Tú.

Viết về chiến tranh nói chung và viết về vùng cao biên giới là sở trường của Nguyễn Đình Tú. Trước khi “Xác phàm” được xuất bản, anh đã có tiểu thuyết “Cô Mặc Sầu” (giành giải cao Cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” (2012-2015) do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức). Câu chuyện xảy ra trong “Cô Mặc Sầu”-nơi người Vị sinh sống là thung lũng Cô Mặc Sầu và thị trấn Mù Pan Tẩn. Tiểu thuyết “Cô Mặc Sầu” có sức hút riêng (ngoài chuyện vụ án) bởi những kiến thức về nhân học, dân tộc học, về phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số và cái độc đáo của thung lũng hoa dạ thảo phong. Lần viết “Xác phàm”, anh đã đi đến một loạt tuyến biên giới từ Quảng Ninh, Lạng Sơn đến Cao Bằng, Hà Giang... Đi bất kỳ đâu cũng có thể gặp những người đã trải qua cuộc chiến đấu tháng 2-1979, bởi nó cách chúng ta chưa lâu lắm. Có thể họ là những tướng lĩnh, những doanh nhân, hoặc những người nông dân. Họ đã kể anh nghe về những trận chiến ác liệt. Anh nói, anh đặc biệt ấn tượng với câu chuyện về những người lính đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng tại pháo đài Đồng Đăng, Lạng Sơn và quyết định lấy hình ảnh pháo đài Đồng Đăng để xây dựng một biểu tượng văn học trong cuốn tiểu thuyết mới của mình. Và những cựu chiến binh mà anh từng gặp chính là những nguyên mẫu của tác phẩm.

Nguyễn Đình Tú tâm sự: “Khi bắt tay vào viết một tác phẩm, tôi thường có 3 thao tác mang tính nghề nghiệp: Thứ nhất, sưu tầm tư liệu; thứ hai, gặp gỡ, trò chuyện với những nguyên mẫu; cuối cùng là đi thực địa, đến tận nơi để quan sát, hình dung và tưởng tượng. Tiểu thuyết “Xác phàm” viết về cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979, về mặt tư liệu, chính sử ít nhắc đến. Tôi đã phải đọc những cuốn sách của các tác giả nước ngoài, mặc dù có tính khách quan cao nhưng vẫn là góc nhìn của người ngoài cuộc, rồi đọc lịch sử của chính những đơn vị chủ lực từng tham gia chiến đấu ở các mặt trận này…”.

Câu chuyện xoay quanh nhân vật Nam được người bạn thân là Việt (cả hai đều là con liệt sĩ, sinh ra vào chính thời gian xảy ra cuộc chiến tranh) đưa sang nước ngoài phẫu thuật chuyển giới, nhờ đó mà anh có năng lực đặc biệt “nhìn được những ngày đã qua”, thấy được mười một ngày chiến đấu anh dũng của cha mình. Cụ thể là “hồn” của cha anh-người lính 1979 đã nhập vào Nam khiến anh có thể kể lại mười một ngày chiến đấu ấy. Đến khi tìm được hài cốt người cha thì linh hồn được giải thoát, Nam chỉ còn “xác phàm”, rồi Nam chết… Đó là câu chuyện bề ngoài để dẫn dắt vào chuyện chính là cuộc chiến đấu năm xưa. Hai tuyến truyện đan xen từ đầu đến cuối… Các nhân vật: Bố Anh (cha Việt), Bố Em (cha Nam), ông Hạng, trưởng bản người Tày, chị mặc áo thiên thanh, em Lõi, cậu anh nuôi 19 tuổi… những người gặp ngẫu nhiên trong chiến đấu, tự nguyện kết thành đơn vị, đều là những người anh hùng để lại hình ảnh khá đậm nét cho người đọc.

Tôi cũng cảm động khi đọc những trang viết sinh động về những hành động anh hùng lúc lâm trận của những người lính trẻ, như chú lính mũ bông hay anh chiến sĩ có tên là Lõi… Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới là cuộc chiến toàn dân cho nên hình ảnh nhân dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số anh em hiện lên trong “Xác phàm” khá rõ nét. Tôi đặc biệt thích chi tiết sau khi được bộ đội giải cứu ra khỏi pháo đài, có người phụ nữ mặc áo màu thiên thanh cứ đòi ở lại cùng những người lính cầm súng trực tiếp chiến đấu để trả thù cho em trai và đồng nghiệp là nhân viên ty thương nghiệp. Trước khi rời pháo đài, chị có gửi lại một hòm tiền và nói với những người lính: “Các anh cứ gửi những người dân mang ra khỏi pháo đài. Những đồng chí ở ngoài đó sẽ đưa về trụ sở của ty dưới thị xã”…!

Tôi cũng đặc biệt ấn tượng khi đọc đến những dòng viết trong “Xác phàm” về cảnh Nam và các cựu chiến binh của cuộc chiến đấu 1979 nghiêng mình trước những cỗ áo quan đựng hài cốt các liệt sĩ được phủ cờ Tổ quốc, và sau khi nghe bác trưởng ban liên lạc Sư đoàn Vàng đọc bài văn tưởng niệm, ai có mặt cũng khóc. Bài văn được khắc trong bia tưởng niệm đặt dưới chân pháo đài anh hùng năm nào có những đoạn:

Uống nước nhớ nguồn, chốn dương trần,

đồng bào đồng đội mãi tri ân

Tổ quốc ghi công, nơi chín suối liệt sĩ ngậm

cười yên giấc ngủ.

Cầu mong

Đất nước thái bình

Giang sơn vạn thuở

Biên cương thành lũy vững bền

Tổ quốc vẹn toàn lãnh thổ!

Thập Tam trại, tháng 2 năm 2019

NGÔ VĨNH BÌNH