Ngày 22-12-1978, lực lượng của ta hành quân sang Campuchia. Sau nhiều trận đánh, ta đã đánh bật sư đoàn 801 của Pol Pot ra khỏi tỉnh Krache và tỉnh Stung Treng. Tháng 5-1979, ông Sáu được điều động về làm chuyên gia cấp xã, có nhiệm vụ xây dựng chính quyền ở các xã thuộc tỉnh Stung Treng. Đầu năm 1981, tình hình ở xã Pla Khành, huyện Tha La rất căng thẳng. Pol Pot sử dụng nơi đây như tuyến hành lang để củng cố lực lượng tăng cường cho các tỉnh khác. Chúng dựng lên chính quyền tay sai để kiểm soát địa bàn. Lúc này, đội công tác của ông Sáu được giao nhiệm vụ về đây củng cố chính quyền cách mạng, vận động nhân dân không nghe theo bọn Pol Pot. Đến nơi, trong khi đội công tác về chùa ở thì ông Sáu lại đến ở nhà dân để thuận tiện cho việc tuyên truyền.

Ngôi nhà ông Sáu ở có người mẹ tên là Phiu Ma Ly và 6 người con. Ông nói: “Con là bộ đội Việt Nam về đây để giúp xã xây dựng chính quyền, cho con ở nhờ một thời gian”. Do bị Pol Pot tuyên truyền không tốt về bộ đội Việt Nam nên người mẹ không trả lời gì, ông Sáu giải thích nhiều lần, mẹ mới cho lên nhà. Khi đã vào ở được một tháng, ông Sáu tuyên truyền đủ thứ mà cả nhà không ai trả lời hay tiết lộ gì về hoàn cảnh gia đình. Ông Sáu mới chuyển hướng vận động người có trình độ nhất trong nhà là anh Van Đi. Anh Van Đi là giáo viên nên có thể hiểu được nhiệm vụ của chuyên gia cũng như Quân tình nguyện Việt Nam. Ông Sáu rủ anh Van Đi đi chài cá. Đến nơi, việc chủ yếu không phải là bắt cá mà ông Sáu nói chuyện rất nhiều với Van Đi để anh biết về tình cảm của bộ đội Việt Nam, để Van Đi đừng nghe những luận điệu xuyên tạc của Pol Pot. Khi về đến nhà, ông thấy đèn vẫn sáng, mẹ ngồi ở cầu thang chờ.

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Văn Sáu (thứ năm, từ trái sang) chụp ảnh cùng các con của mẹ Phiu Ma Ly.

Ngày hôm sau, ông Sáu tiếp tục đi vận động, tuyên truyền từng nhà trong làng, ông trò chuyện với trẻ nhỏ, đưa chúng đi tắm, tặng quà... Thấy cảnh đó, mẹ Phiu Ma Ly mới tin tưởng và nói với ông Sáu: “Hôm con rủ Van Đi đi chài cá là mẹ nghĩ con đã giết con trai của mẹ rồi nên mẹ mới thức chờ, vì Pol Pot nó nói Việt Nam gọi đi là chết”...

“Mưa dầm thấm lâu”, những việc làm của ông Sáu đã làm cho gia đình tin tưởng và ra sức bảo vệ ông, đặc biệt là mẹ Phiu Ma Ly. Ông Sáu kể với tôi: “Có hôm, mẹ đi thăm người thân về, tình cờ đi ngang nhà mà quân Pol Pot đang ẩn nấp và nghe chúng bàn bạc kế hoạch bắt sống tôi. Nghe tin, mẹ đi vội về nhà, thấy tôi ngồi ở cầu thang, mẹ nhanh tay kéo tôi và mấy anh em vào nhà, tắt đèn, kéo cầu thang lên. Tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mẹ thì không cho mở cửa. 10 phút sau, nghe ở phía sau nhà có tiếng người đi tới đi lui, lùng sục, tôi thủ sẵn súng và chưa nghĩ đó là Pol Pot, chừng 30 phút thì không nghe tiếng động gì nữa. Sáng hôm sau, tôi hỏi mẹ: “Hồi hôm ai ở dưới nhà nhiều vậy mẹ?”, mẹ nói: “Pol Pot muốn bắt con”, tôi mới giật mình. Tôi nghĩ không có mẹ thì mình và đồng đội đã bị bắt và không còn mạng trở về”.

Đầu năm 1984, ông Sáu được điều về Kampong Chhnang huấn luyện cho Binh đoàn 5 của bạn. Trước khi đi, ông Sáu viết một bức thư bằng chữ Khmer dài hai trang gửi lại cho mẹ Phiu Ma Ly để cảm ơn mẹ và gia đình đã giúp mình trong những tháng ngày vất vả, cận kề với cái chết. Đọc thư của ông Sáu, mẹ rất xúc động. Một năm sau đó, ông Sáu về lại Pla Khành, đi đến bưu điện, tình cờ ông Sáu gặp mẹ Phiu Ma Ly, mẹ mừng nói: “Con về, con về!”. Hai cô gái bán nước gần đó nói: “Bộ đội Việt Nam, bộ đội Việt Nam”, “Không, con mẹ, con mẹ”-mẹ nói. Hai cô gái rất bất ngờ và kể, chiều nào mẹ Phiu Ma Ly cũng lấy thư ra đọc. Thấy lạ nên hai cô gái hỏi thì mẹ nói “đọc thư con trai”... Bây giờ họ mới biết người viết thư đó chính là ông Sáu, con nuôi của mẹ Phiu Ma Ly và khen ông viết thư rất tình cảm.

 Năm 1989, ông Nguyễn Văn Sáu kết thúc nhiệm vụ làm chuyên gia rồi về lại Việt Nam, nhưng tình cảm của ông vẫn hướng về mẹ Phiu Ma Ly và các anh chị em trong gia đình. Ngày mẹ mất, ông vẫn tiếc nuối vì không thể có mặt. Sau này, khi làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia TP Đà Nẵng, ông Sáu vẫn thường xuyên qua thăm những người con của mẹ Phiu Ma Ly.

Bài và ảnh: HỮU TÀI