Nhìn CCB Nguyễn Viết Vân, không ai nghĩ ông là một thương binh nặng với hai mảnh đạn còn găm trong người và di chứng của chất độc da cam những lúc trở trời khiến ông đau nhói. Cuộc chuyện trò của chúng tôi thi thoảng bị ngắt quãng bởi những cuộc điện thoại của các hội viên B93 gọi đến, ông trần tình: “Thằng Tiến ở Tuyên Quang báo cuối tuần cả nhà xuống thăm bố. Con Lý ở Hàng Bài báo mai mở quán nước mía bố qua với con. Toàn những chuyện mưu sinh nhưng có gì chúng nó cũng chia sẻ. Thế mà một thời chúng nó nghĩ quẩn anh ạ…”.

Món nợ ân tình bên dòng sông Hương

Năm 1966, chàng thanh niên Nguyễn Viết Vân xung phong nhập ngũ. Vốn là công nhân có “bàn tay vàng” ở Nhà máy Cơ khí Hà Nội nên Vân được điều về Trung đoàn 251, đơn vị công binh cơ giới đầu tiên của quân đội, trực thuộc Bộ tư lệnh Công binh, đóng quân ở sân bay quân sự Yên Bái. Năm 1968, Vân hành quân vào chiến trường Bình Trị Thiên, tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại Huế, với nhiệm vụ trinh sát mặt trận. Kể đến đây, ông Vân dừng lại, hai mắt rưng rưng. Chuyện là, hôm ấy, nhóm trinh sát của Vân được lệnh theo dõi một boongke của địch ở khu chợ Đông Ba nhưng bại lộ, bị lính ngụy truy sát gắt gao. Chúng cho xuồng chở súng máy chạy rà rà khắp sông Hương, trên bờ từng nhóm vào nhà dân lùng sục. Vân chạy vào một khu vườn có tường kín bao quanh để ẩn nấp. Đang loay hoay thì một cụ bà chạy ra đưa cho Vân bộ quần áo nâu rồi bảo: “Con thay nhanh lên rồi vào nhà với mệ”. Ông Vân nhớ lại: “Vừa vào nhà, bà cụ liền đẩy tôi vào phòng của con gái cụ. Cụ chạy ra, cô gái liền đẩy tôi vào giường nằm xuống, rồi cô cũng nằm bên cạnh như vợ chồng. Phía bên ngoài có tiếng lính ngụy: “Nhà mụ có giấu cộng sản không, khai mau”. Vừa nói, một tên ngụy đạp tung cánh cửa. Nhìn thấy tôi và cô gái đang nằm trên giường, hắn chạy ra ngoài rồi chửi: “Mạ! Xui quá bọn mi ơi”. Tối hôm đó, cô gái chèo ghe đưa Vân qua bờ bên kia sông Hương. Kết thúc chiến dịch, Vân trở lại gặp bà cụ và cô gái nhưng đến nơi thì căn nhà đã bị san phẳng. Một người dân kể lại, sau lần đó, nhà bà cụ bị ngụy đốt cháy, bà cụ đã mất, cô gái bị bắt làm vợ cho một tên lính ngụy. Nghe xong, Vân quỵ xuống đất, trong lòng trống trải, ngoài xa gió sông Hương rít lên nghẹn ngào…

leftcenterrightdel
Ông Vân giới thiệu tấm ảnh chụp kỷ niệm các hội viên Câu lạc bộ B93. Ảnh: THÙY NGÂN.

Vân tiếp tục theo các chiến dịch. Sau khi tham gia đánh trận ở Đường 9-Nam Lào, Vân cùng quân tình nguyện tham gia đánh trận ở Cánh Đồng Chum, Xiêng Khouay, rồi về Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Sau khi miền Nam giải phóng, ông Vân về Phòng Khí tài công binh thuộc Nhà máy X49, Bộ tư lệnh Công binh. Năm 1987 ông về nghỉ theo chế độ...

Chủ nhiệm “B93”

Năm 1993, Hội CCB phường Kim Mã kêu gọi một số hội viên làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, ông Vân nhận lời ngay. Lúc bấy giờ, phường Kim Mã là điểm nóng về nạn tiêm chích ma túy, nghiện hút. Bến xe Kim Mã, nhà vệ sinh số 47, ngõ 17 phố Sơn Tây... trở thành “điểm đen”, bơm kim tiêm vứt lăn lóc khắp nơi, nhìn xa tưởng là giấy vụn. “Lúc đó tôi nghĩ, trong chiến tranh, mình và đồng đội vào sinh ra tử chiến đấu để bảo vệ hòa bình, độc lập, chẳng nhẽ giờ lại khoanh tay đứng nhìn nhiều người lầm lỡ như vậy”. Nghĩ là làm, ông Vân đến cơ quan công an xin thành lập tổ công tác đẩy lùi tình trạng mua bán ma túy. Được sự ủng hộ của chính quyền, ông triển khai chốt bảo vệ ở nhiều điểm nóng, phát hiện và ngăn chặn các hành vi buôn bán và sử dụng ma túy. Nhiều lần ông bị kẻ gian dọa giết vì ngăn cản đường làm ăn của chúng.

Vợ con khuyên can ông nên từ bỏ công việc nguy hiểm nhưng trái tim của một người lính mách bảo ông có thể cảm hóa được những người này bằng chính sự hòa đồng, thân thiện. Ông lên kế hoạch đến tận nhà họ. Trước mỗi lần gặp, ông đều tìm hiểu sở thích, hoàn cảnh của từng người. “Mời anh em ra quán nước, lúc thì cốc bia, lúc thì chén trà, mục đích là để tâm sự, rồi dần cảm hóa”. Ông đã làm được việc ít ai ngờ đó là thành lập được một đội bóng đá mà quá nửa là người nghiện ma túy. Thể thao đã giúp họ hòa nhập và dám đối diện chính mình. “Hữu xạ tự nhiên hương”, nhiều người nghiện ma túy trên địa bàn nghe tiếng và tìm đến “bố Vân” như tìm một sự chia sẻ. “Có tiếp xúc mới hiểu, anh em khát khao được sống lương thiện, ngặt nỗi, cai được vài hôm lại tái nghiện. Nghĩ vậy, tôi họp tất cả anh em lại rồi đề xuất thành lập nhóm “Bạn giúp bạn”, cứ ai lên cơn thì người kia đến hỗ trợ bạn, bình thường thì chia sẻ phương pháp và quyết tâm cai nghiện với nhau. Từ cách làm ấy đã có rất nhiều người đoạn tuyệt được với ma túy”.

leftcenterrightdel
Câu lạc bộ B93 mừng 5 năm ngày thành lập (ông Vân ngoài cùng bên phải). Ảnh chụp lại.

Năm 2001, phường Kim Mã thành lập CLB B93, quản lý người nghiện và sau cai nghiện. Khi biết tin “bố Vân” làm chủ nhiệm, nhiều đối tượng đến xin gia nhập, có thời điểm lên đến 20 người. Cứ tối thứ 5 hằng tuần, các hội viên đến phường cùng giãi bày tâm sự rồi tìm cách tháo gỡ khó khăn của từng người. Ông Vân cho biết: “Để giúp người nghiện hoàn lương, quan trọng nhất là phải coi họ như con cháu trong nhà, dùng tình cảm chân thành để thuyết phục, không bao giờ được miệt thị, phân biệt”. Khó khăn nhất của người sau cai nghiện là kiếm kế sinh nhai, ông Vân đã chạy đôn chạy đáo, kết nối, gặp gỡ tìm công việc giúp cho hàng chục người hoàn lương. Năm 2004, dù không dư dả nhưng vợ chồng ông quyết định bán chiếc xe máy duy nhất để mua máy ép nước mía giúp 3-4 thành viên mở cửa hàng bán nước mía giải khát. Đến nay, chiếc máy ép nước mía đã qua 3 thế hệ với khoảng 10 thành viên sử dụng để kiếm tiền chân chính.

Tính đến nay đã có 38 lượt hội viên được ông Vân xin việc, hiện tại vẫn chăm chỉ làm ăn, không tái nghiện. Các công việc chủ yếu là lao động phổ thông, như: Rửa xe, bán nước mía, mở quán trà đá, cắt tóc… Nhưng điều khiến ông mừng nhất là kết quả kiểm tra chất ma túy của các em vào dịp gần đây nhất đều âm tính.

Người xây bến đỗ 

Không phải là người sinh thành nhưng ông Vân lại được nhiều hội viên trong CLB B93 nhờ đứng ra tổ chức cưới hỏi cho các đôi trai gái. Ông chia sẻ: “Bình thường trông bề ngoài chúng nó bặm trợn, gan lì thế mà gia cảnh rất éo le. Yêu nhau đã khó, đến với nhau càng khó hơn bởi sự miệt thị, cấm đoán của nhiều phụ huynh. Cho nên khi chạm đến vấn đề cưới xin, nhiều đứa tìm đến tôi khóc trong tủi hờn”. Như cặp Huỳnh-Yến, ở CLB ai cũng biết hai người có tình cảm thực sự nhưng gia đình Yến nhất quyết phản đối. Đầu tiên, ông gọi hai người lên nói chuyện. Hiểu rõ sự tình, ông khăn gói về nhà cô gái ở Hải Phòng để thuyết phục gia đình cô. Việc khó ấy xong thì khi tổ chức cưới hỏi, nhà Huỳnh không có điều kiện, trăm sự lại nhờ ông. Ông Vân tiếp tục đứng ra đại diện cho họ nhà trai chuẩn bị lễ chu đáo về xin dâu. Đám cưới Huỳnh-Yến tổ chức ở một quán mẹt trên phố Sơn Tây, khách khứa chỉ dăm ba chục người nhưng ai cũng mừng cho tình yêu của đôi trai gái.

Hay như cặp Hùng và Linh, đã ở tuổi “quá lứa lỡ thì” nhưng họ yêu nhau đến mức cô gái “dọa” nếu gia đình không đồng ý sẽ tự tử. Bác của Hùng là một tiến sĩ, đã gặp riêng ông Vân để nói chuyện. Sau khi được ông phân tích, vị tiến sĩ nói rằng: “Tôi đồng ý với ông nhưng là tôi tin ông chứ chưa tin hoàn toàn cô kia được”. Ông nói rằng: “Lấy danh dự của một người lính, tôi tin chúng nó sẽ hạnh phúc nhưng phải có sự giúp đỡ của gia đình, cha chú, ông ạ”. Đám hỏi, ông lại khăn gói về Hưng Yên cùng họ nhà trai đón dâu.

Tính ra, đã có 8 đám cưới được ông Vân tác hợp, đến nay, họ đang sống hạnh phúc, có công việc, lâu lâu lại về thăm ông. Trước khi chia tay chúng tôi, ông Vân còn kể: “Tôi là một người lính vốn bản tính cương trực, mạnh mẽ nhưng hôm ấy đã phải rơi nước mắt anh ạ. Đó là khi một thành viên của CLB trong một lần sinh hoạt đã nói: Chiếc máy ép mía được đổi bằng chiếc xe máy của bố Vân để mua cho chúng con đến nay đã hỏng. Song, chúng con từ chỗ hư hỏng mà trở thành người có ích. Chúng con xin hứa sẽ sống tốt, sống có trách nhiệm để có thể giúp đỡ được nhiều người lầm lỗi như mình được trở lại cộng đồng. Chúng con xin cảm ơn bố Vân”.

PHẠM KIÊN