QĐND - Năm 1971, Nhà xuất bản “Đặc biệt” Pa-ri, Pháp phát hành cuốn “Đường mòn Hồ Chí Minh” của tác giả Van Ghéc (Van Geirt). Có lẽ đây là lần đầu tiên, một người nước ngoài có nhận định rằng: “Con đường này không phải chỉ là một con đường được vạch ra mà cả một luồng tư tưởng”. “Tư tưởng” đó là tư tưởng Hồ Chí Minh.

Từ sau Ngày Toàn quốc kháng chiến, 19-12-1946, việc liên lạc giữa Việt Bắc, Khu 3, Khu 4 với Khu 5 và Nam Bộ gặp nhiều khó khăn nên chúng ta đã cử cán bộ đi “mở đường” vào Nam, xác lập một sợi chỉ nhỏ luồn qua núi rừng Trường Sơn để đến Nam Bộ. Sợi chỉ nhỏ ấy mang tên “Đường mòn Hồ Chí Minh”, do một số chiến sĩ anh dũng, kiên cường “mở ra”, trên biển là anh hùng Đặng Quang Cầm. Sau khi chính quyền ở miền Nam xóa bỏ Hiệp định Giơ-ne-vơ - không thực hiện tổng tuyển cử bị nhân dân phản đối, vùng lên đấu tranh, quân Mỹ đã “nhảy” vào, ban đầu làm cố vấn, sau trực tiếp điều khiển, chỉ huy chính quyền ngụy quân, ngụy quyền. Thua đau ở miền Nam, Mỹ - ngụy ra sức ném bom miền Bắc, phá hủy cầu đường, quyết tâm cắt đứt “mạch máu” chảy từ trái tim miền Bắc vào Nam…

Tháng 1-1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15 ra Nghị quyết về đường lối cách mạng miền Nam và nhiệm vụ chi viện cách mạng miền Nam. Ảnh tư liệu.

Sự có mặt trên dưới 50 vạn binh lính Mỹ ở miền Nam đã đẩy tình hình chiến sự lên cao. Là “hậu phương lớn” của sự nghiệp giải phóng miền Nam, miền Bắc có trách nhiệm chi viện miền Nam - cả vật chất lẫn tinh thần, ngày càng phải lớn hơn. “Con đường mòn Hồ Chí Minh”, thời chống Pháp với anh hùng Đặng Quang Cầm đã đi vào lịch sử. Trong những năm chống Mỹ, con đường Hồ Chí Minh đã rộng ra, lớn hơn với nhiều đường trục, rất nhiều đường nhánh, cũng đã “được” Mỹ - ngụy “chăm sóc” rất chu đáo, máy bay bắn phá hằng ngày, biệt kích dò la phá đường. Hàng rào điện tử Mắc Na-ma-ra được giăng ra. “Cây nhiệt đới” được thả xuống. Nhưng tất cả sức mạnh của siêu đế quốc Hoa Kỳ cũng không thể làm “mạch máu” ngừng chảy. Thanh niên xung phong, lái xe, pháo cao xạ, công binh,… cả người Việt - người Kinh, người Tây Nguyên, bạn Lào đã bảo vệ con đường “mạch máu” chiến tranh nhân dân này vẫn tồn tại đến diệu kỳ, huyền thoại… Và những đoàn xe, đoàn quân “mạch máu” vẫn tiếp tục lưu thông.

Chỉ riêng đội thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước tính đến năm 1974, các cô gái chàng trai này đã:

- Làm mới 2.195km đường chiến lược và các loại đường khác.

- Bảo đảm giao thông hơn 3000km của 53 con đường của Trung ương và địa phương quản lý.

- Giữ vững giao thông liên lạc liên tục trên 2.528 trọng điểm địch đánh phá ác liệt.

- Tham gia xây dựng sáu sân bay, rà phá hàng ngàn bom từ trường, bom nổ chậm(1).

Ngày 27-1-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã “gửi thư khen ngợi đội thanh niên xung phong số 333”. Đây là bức thư cuối cùng Người để lại cho các thanh niên xung phong gái trai thương yêu của Người. Nhớ lại trước đó, ngày 19-5-1959, theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn 559 đã được thành lập vào đúng ngày sinh của Người(2). Từ một tiểu đoàn mang phiên hiệu 301, lần đầu tiên gùi bằng sức người được 500kg cho Liên khu 5, Đoàn 559 đã lớn mạnh như Phù Đổng. Con đường Hồ Chí Minh thời chống Mỹ đã cho phép hàng chục ngàn xe vận tải chở hàng hóa, binh khí kỹ thuật vào Nam, cho phép cả xe thiết giáp, xe tăng,… vào đến Tây Nguyên, miền Tây Nam Bộ…

Theo thống kê của Tổng cục Hậu cần chỉ riêng năm 1973, từ tháng 1 đến tháng 9 - sau khi “Mỹ cút”, để chuẩn bị cho “ngụy nhào”, khối lượng đưa vào Nam đã lên tới 140.000 tấn, trong đó có 80.000 tấn hàng quân sự, 27.000 tấn vũ khí, 6000 tấn xăng, dầu, 10.000 tấn vũ khí dự trữ trên các trạm đường Trường Sơn. Bộ đội Trường Sơn có mặt trên đường là 31 vạn, gồm 10 sư đoàn, 24 trung đoàn, 102 tiểu đoàn, 4 vạn bộ đội địa phương và thanh niên xung phong!... Cuối năm 1974, hai tuyến Đông, Tây Trường Sơn đã xây dựng thêm 3.778km đường mới, hoàn thành tuyến đường Bắc - Nam dài 6000km.

Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, nguyên Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn đã từng khẳng định: “Giao thông vận tải tất yếu ngày càng hiện đại nhưng mãi mãi không mất đi bản chất giao thông vận tải theo tư tưởng Hồ Chí Minh”. Vì con đường đó-Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh-“không chỉ là một con đường, mà đó là tư tưởng Hồ Chí Minh”.

Sau khi giải phóng miền Nam, cả nước ta bắt tay vào xây dựng đất nước. Chính phủ và nhân dân ta không quên lời dặn của Bác “sự phát triển của xã hội phụ thuộc vào các cụm công nghiệp và đường giao thông”. Có đường là có ánh sáng điện, có văn hóa, có tình đoàn kết dân tộc, có sản xuất, có liên thông sản phẩm tạo điều kiện nâng cao mức sống, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đất nước giàu mạnh. Hiện nay và mãi mãi trong tương lai, trong giữ nước và xây dựng đất nước “giao thông phải đi trước một bước” (Lời Bác), giao thông thông suốt, mọi việc dễ dàng cả trong các lĩnh vực kinh tế, quân sự, chính trị, văn hóa,…

TS NGUYỄN VĂN KHOAN

[1]  Tư liệu Bộ giao thông vận tải.

[2] Theo thống kê chưa đầy đủ, từ 1954 đến 1969, Bác đã 20 lần gửi thư khen các Đội thanh niên xung phong.