Ở thời bình, cùng với việc giữ vững phẩm chất ấy, các cựu chiến binh còn thể hiện tính gương mẫu, chịu khó trong lao động và nhiệt tình trong các hoạt động phong trào ở địa phương. Thương binh hạng 2/4 Phạm Đình Hán, ngụ phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ là một trong những tấm gương sáng như thế.

leftcenterrightdel
Thương binh Phạm Đình Hán (bên phải) giới thiệu sản phẩm với khách hàng.

Công việc kinh doanh tuy chiếm khá nhiều thời gian trong ngày, nhưng mỗi khi có dịp ngồi cùng đồng chí, đồng đội, thương binh 66 tuổi Phạm Đình Hán như trở lại cái thời hừng hực của tuổi trẻ. Năm 1970, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đang vào giai đoạn gay go, ác liệt, Phạm Đình Hán khi ấy vừa tròn 18 tuổi đã rời quê Phú Thọ tình nguyện nhập ngũ vào Sư đoàn 308 (nay thuộc Quân đoàn 1), tham gia chiến đấu trên chiến trường Khu 4. Năm 1977, ông Hán được điều vào Sư đoàn 339, Quân khu 9, trực tiếp chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ giúp bạn Campuchia. Năm 1986, Trung úy Phạm Đình Hán bị thương khi đang là Chính trị viên phó Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Pháo binh 6.

Bà Đỗ Phụng Nga, vợ thương binh Phạm Đình Hán chia sẻ: “Anh Hán điều trị một thời gian thì xuất viện, cuộc sống vô cùng khó khăn. Hằng ngày, tôi ra chợ đón mua trái cây từ thương lái về bán kiếm lời. Khi đứa con gái đầu lòng vừa sinh ra đã mang dị tật, anh Hán đi khám mới phát hiện mình bị nhiễm chất độc hóa học. Cơ thể anh cũng chịu nhiều di chứng nghiêm trọng từ chiến tranh khiến sức lao động giảm sút chỉ còn 40%”.

Khó khăn là vậy nhưng ông Hán quyết tâm, nỗ lực đưa gia đình thoát nghèo. Ông Hán kể: “Năm 1990, vợ chồng tôi tiết kiệm, dành dụm được gần 5 chỉ vàng làm vốn mua bán phụ tùng sắt tại chợ An Lạc. Ban đầu chỉ có khoảng chục mặt hàng như chìa khóa, cờ lê, kìm bấm, ốc vít... Hễ bán được món nào thì mua thêm hàng mới, dần dần số lượng tăng lên”.

Với sự nhạy bén, dám nghĩ, dám làm, ông Hán nhận ra tiềm năng của ngành kinh doanh vật liệu xây dựng trong bối cảnh kinh tế địa phương đang phát triển theo hướng công nghiệp. Từ đó, ông cùng vợ bắt tay vào mở rộng tiệm thu mua, chế biến dây điện, bình hơi và phụ tùng máy tàu bằng nhôm, sắt. “Việc kinh doanh phát triển thuận lợi cũng nhờ sự giúp đỡ, ủng hộ của bà con. Đến nay, số vốn khoảng vài tỷ, còn mặt hàng chắc trên một nghìn món”, ông Hán phấn khởi nói.

Khi tích lũy được vốn, ông mạnh dạn mời những người thợ giỏi nghề về phụ giúp mình, đồng thời hỗ trợ phổ biến kiến thức, kỹ thuật về cải tạo, kinh doanh phụ tùng nhôm, sắt đến những người bạn, người đồng chí sinh hoạt chung trong Chi hội Cựu chiến binh phường An Lạc, giúp các hội viên có nền tảng vững chắc để khởi nghiệp, thoát nghèo. Anh Trần Văn Hạnh ngụ phường An Lạc cho biết: “Ba tôi là thương binh. Trước đây tôi làm nhiều nghề nhưng thu nhập không ổn định. Chú Hán nhận tôi vào cơ sở phụ buôn bán và giao hàng khi khách có yêu cầu, lương mỗi tháng của tôi gần 5 triệu đồng. Tính tới giờ tôi làm cho chú hơn 4 năm. Chú Hán đối xử với tôi cũng như anh em làm chung rất tốt, chú xem như con cháu trong gia đình”. Cùng ngụ ở phường An Lạc, anh Lý Thanh Sang nói: “Năm 2016, tôi nhập ngũ vào Trung đoàn 20, Sư đoàn 330. Đầu năm 2018, tôi xuất ngũ. Khi về cũng chưa có việc làm, được chú Hán kêu vô cơ sở của chú. Ngoài tiền lương chú còn lo cơm trưa cho anh em. Hiện nay, tôi vừa làm, vừa học lái xe”.

Chính vì tấm lòng của ông Hán mà bà con lối xóm luôn dành cho ông nhiều lời khen ngợi và tình cảm quý mến. Ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường An Lạc, cho biết: “Trải qua nhiều năm vất vả, từ hai bàn tay trắng anh Hán đã làm chủ 3 cửa hàng chuyên cung cấp, kinh doanh phụ tùng máy móc bằng nhôm, sắt có tiếng tại khu vực chợ sắt An Lạc. Điều anh em trân quý anh Hán là anh luôn ý thức rằng chỉ có bản thân nỗ lực cố gắng thì mới mong thoát nghèo, không nên trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương. Đặc biệt, ngoài tham gia đóng góp tích cực các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ quà tặng người nghèo dịp lễ, tết, anh Hán còn giúp đỡ gần 30 quân nhân xuất ngũ và con em cựu chiến binh có việc làm và thu nhập ổn định”.

HỒ KIÊN GIANG