Để tìm gặp những nhân chứng sống chứng kiến cảnh thảm sát ngày 29-11-1947, chiếc xe đạp Phượng Hoàng đồng hành với tôi từ Hoa Thủy giáp ranh với xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh đến với ngôi làng Mỹ Trạch, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Trò chuyện với nhiều người cao tuổi trong làng, nhưng ít ai biết về vụ thảm sát năm ấy. May mắn, tôi được cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Hữu Khích dẫn đến gặp nhân chứng Trần Thị Mật, người sống sót sau vụ thảm sát hôm đó. Bà thoát chết vì viên đạn chỉ xuyên má, nhưng mẹ bà thì không qua khỏi. Bà được dân làng cứu chữa, nay vết sẹo còn nguyên. Bà Mật nay ở tuổi 87, tóc bạc da mồi nhưng trí nhớ vẫn còn minh mẫn. Trò chuyện với chúng tôi, bà chỉ tay lên vết sẹo rồi nhớ lại:

leftcenterrightdel

Nhà bia căm hờn ở Mỹ Trạch, Quảng Bình.

“Hôm đó, tầm 10 giờ, gia đình đang ăn cơm thì nghe tiếng ồn ào ngoài đường. Ban đầu mẹ tôi bảo cách mạng về, không ngờ đó là giặc Pháp. Nhanh như cắt, bố tôi bỏ cơm, túm quả lựu đạn giấu trong nhà, mang theo mã tấu, không nói điều gì với mẹ con tôi mà luồn sau nhà lên chiến khu tìm tổ chức cách mạng. Bữa ăn dang dở, bọn chúng bắt hai mẹ con đứng trong đoàn dân làng bị bắt, dẫn lên chân cầu tàu hỏa bắc qua sông Kiến Giang. Lúc đó, tôi mới 14 tuổi.

Hôm đó là tiết tháng 10 âm lịch, bà con dân làng đang thu hoạch lúa, khi bị bắt không có mũ nón. Người già, người trẻ, phụ nữ... cứ trần trụi giữa bầy sói Âu-Phi. Chúng kéo từng người ra khai thác, lúc đầu dụ dỗ, sau tra tấn, đánh đập. Sau một thời gian tra khảo, không moi được thông tin gì, cuối cùng, chúng ra lệnh xóa sổ cả làng. Tôi đứng cạnh mẹ cùng bà con. 3-4 khẩu súng máy liên thanh chĩa nòng thẳng vào dòng người, một tên Tây cao to nhún vai miệng thét. Sau tiếng thét của hắn, hàng loạt đạn điên khùng xối xả vào người dân vô tội. Tiếng kêu van thảm khốc. Người gục xuống, máu chảy lênh láng, xác chồng lên xác. Mẹ tôi bị một viên đạn vào ngực. Tôi bị một viên đạn xuyên qua má, xác mẹ đè lên con... Việc cả làng gặp chuyện tang thương như vậy cũng bởi họ sẵn lòng yêu nước, căm thù giặc, sớm nhận thức con đường cách mạng. 421 người dân vô tội bị sát hại, trong đó có 170 phụ nữ, 94 người già và 157 trẻ em; 326 ngôi nhà bị đốt cháy. Sau đó, địch vơ vét của cải, gà, ngan, vịt... khiêng về đồn”.

Nơi diễn ra vụ thảm sát ở làng Mỹ Trạch được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia theo Quyết định số 51 ngày 23-12-2001. Ban Quản lý di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Bình đã xây dựng nhà bia căm hờn tại đây để ghi nhớ sự kiện này. Nhà bia không chỉ là nơi để bà con hằng năm đến ngày giỗ thắp nhang tưởng nhớ đồng bào không khuất phục trước sự tàn bạo của kẻ thù, đã ngã xuống để bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng mà còn là điểm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Bài và ảnh: LÊ CÔNG A