Trong hệ thống chính trị nước ta, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh giữ vị trí, vai trò rất đặc biệt. Lịch sử 91 năm qua đã chứng minh đây thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là lực lượng xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam. Được thành lập ngày 26-3-1931, nhưng lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh còn phải kể đến Hội Việt Nam cách mạng thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh sáng lập năm 1925, tổ chức của những thanh niên yêu nước Việt Nam có xu hướng cộng sản, tổ chức tiền thân để chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam về sau. Hiện nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị-xã hội của thanh niên Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và cũng là tổ chức chính trị-xã hội duy nhất Đảng ta không tổ chức Đảng đoàn mà giao quyền lãnh đạo cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn, thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng của Đảng. Xây dựng Đoàn chính là xây dựng Đảng trước một bước.

Chính từ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của tổ chức đoàn trong hệ thống chính trị và trong công tác xây dựng Đảng mà chức danh bí thư Đoàn thường được cơ cấu vào ủy viên cấp ủy cùng cấp. Việc cơ cấu như vậy là hợp lý, tạo điều kiện và vị thế để cán bộ Đoàn phát huy vai trò, tâm huyết của mình trong xây dựng phong trào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, vị thế đó cũng tạo ra con đường nhanh nhất, ngắn nhất để cán bộ Đoàn phát triển “thần tốc”. Làm bí thư tỉnh đoàn đã có thể “phiên ngang” sang làm bí thư huyện ủy, giám đốc sở... Ở cấp cao hơn thì sự “phiên ngang” ấy còn là những chức vụ trọng yếu trong hệ thống chính trị của đất nước. Thực tế thời gian vừa qua, đã có cán bộ được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khi mới kết nạp Đảng chưa lâu, đã có “giám đốc sở tuổi 30” và khá nhiều cán bộ khác từ vị trí của một cán bộ Đoàn để “tiến như vũ bão” trên “quan lộ”; trong số ấy đã có một số cán bộ vi phạm và đã bị xử lý kỷ luật theo quy định. Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Xuân Anh-một Ủy viên Trung ương Đảng còn trẻ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Đây là bài học đau xót cần nghiêm túc rút kinh nghiệm không chỉ đối với đồng chí Nguyễn Xuân Anh mà là bài học chung đối với tất cả chúng ta. Đề nghị từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và mọi cán bộ, đảng viên, công chức cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự răn mình, tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng, tránh đi vào vết xe đổ, để tay nhúng chàm (và nếu đã trót ít nhiều nhúng chàm rồi thì sớm tự giác gột rửa). Từ nay trở đi, bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại và củng cố lòng tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Những ai muốn làm quan cách mạng thì nhất định không nên bầu”. Trong tình hình hiện nay, những người có tư tưởng “quan thanh niên” chính là một phiên bản rõ nhất của “quan cách mạng”. Dư luận xã hội không khỏi băn khoăn trước thực trạng một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; thậm chí có một số ít thanh niên bị các thế lực xấu, thù địch tác động, lôi kéo, kích động, đã có những việc làm đi ngược lại bản chất, truyền thống vẻ vang của Đoàn, trái với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng và dân tộc. Trong khi đó, một số cán bộ Đoàn lại “thờ ơ” trước thực trạng này, tổ chức các phong trào theo kiểu “đánh trống ghi tên”, “trống giong cờ mở” cố để khuếch trương, đánh bóng hình ảnh, “tô hồng” thành tích cá nhân. Không ít cán bộ Đoàn mắc bệnh quan liêu khi còn giữ những chức vụ nhỏ và bệnh giáo điều khi còn rất trẻ.

Bệnh quan liêu, bệnh giáo điều biểu hiện cụ thể là làm việc, tổ chức phong trào, nhưng lại không xuất phát từ tình hình thực tiễn, từ nhu cầu và nguyện vọng của thanh niên. Những cán bộ Đoàn mắc bệnh này thường xa rời chức năng “trường học xã hội chủ nghĩa” của tổ chức đoàn; xem nhẹ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Trong khi, đây vừa là nhiệm vụ cấp thiết trước mắt, thường xuyên, vừa là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, đòi hỏi phải có tài năng, tâm huyết của đội ngũ cán bộ Đoàn.

Nghiên cứu những nguyên nhân gây ra sự sụp đổ của Liên Xô, các chuyên gia từng chỉ ra rằng, có một nguyên nhân là Đảng Cộng sản Liên Xô đã buông lỏng lãnh đạo, khiến Đoàn Thanh niên Cộng sản Komsomol cuối thập niên 1980 về thực chất chỉ còn là một hiệp hội của các doanh nghiệp trẻ đầy toan tính thực dụng. Ở nước ta, phát biểu tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017-2022), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu: Đoàn cần định hướng giáo dục thanh niên giữ vững bản lĩnh cách mạng, có ý thức nhạy bén chính trị, tích cực đấu tranh ngăn chặn, phản bác thông tin sai trái, tăng cường sức đề kháng cho thanh niên trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội, “tránh tình trạng nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị”.

Việc đấu tranh với cán bộ có tư tưởng, hành vi “quan thanh niên” là việc rất cần thiết hiện nay. Bởi lẽ, hiện tượng “quan thanh niên” đã và đang tạo ra một tầng lớp “đặc quyền, đặc lợi” ngay trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên; nó khiến cho đoàn viên, thanh niên mất niềm tin vào tổ chức đoàn, tổ chức đảng, làm cho thanh niên không nhận thức được mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Xét ở góc độ này, tác hại của tư tưởng, hành vi “quan thanh niên” là rất ghê gớm, vì nó như vật cản ngăn chặn niềm tin của thế hệ trẻ, là tác nhân gây hại cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Chữa bệnh “quan thanh niên” là một công việc rất khó khăn, bởi căn bệnh này gắn liền với “tham nhũng quyền lực”, gắn liền với một bộ phận không nhỏ cán bộ có chức, có quyền. Dù con đường trở thành cán bộ Đoàn là khác nhau, nhưng nhiều “quan thanh niên” có điểm chung là con cháu cán bộ, hoặc con cháu những gia đình giàu có, sẵn sàng “đầu tư” để tiến thân. Hiện nay, cán bộ Đoàn (từ bí thư Đoàn cấp xã trở lên) đều là công chức, viên chức; phần lớn được tuyển dụng sau khi tốt nghiệp cao đẳng, đại học và trở thành cán bộ Đoàn, thế nên nhiều người chưa được rèn luyện, trưởng thành từ chính phong trào thanh niên. Điều này có thể là nguyên nhân gây ra nguy cơ về một thế hệ cán bộ Đoàn quan liêu, thiếu thực tiễn.

Trong lịch sử, Đảng ta đã có kinh nghiệm rất hay để xử lý vấn đề này. Những năm 1928-1929, Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã phát động phong trào “vô sản hóa”, kiên quyết đưa các hội viên là sinh viên, trí thức về các nhà máy, đồn điền, thực sự cùng ăn, cùng ở, cùng làm với công nhân. Những người tiêu biểu, đi đầu của phong trào này như Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Đức Cảnh, Ngô Gia Tự... sau đó trở thành lớp đảng viên cộng sản đầu tiên của Đảng. Đồng chí Ngô Gia Tự sau khi đi làm công nhân ở Nhà máy Xe lửa Gia Lâm, gây dựng phong trào công nhân, phát triển hội viên tại đây đã đi tiếp vào phía Nam, làm công nhân khuân vác ở bến cảng Sài Gòn. Tự thân đồng chí dầm mưa dãi nắng, đẩy xe than, bốc vác hàng hóa để thấm thía số phận của những người cùng cảnh, sau đó mới tập hợp họ, đoàn kết và giác ngộ họ trở thành những người đi theo cách mạng. Đồng chí Nguyễn Văn Cừ, năm 1928 mới 16 tuổi, đang là học sinh, theo sự phân công của tổ chức đã đi làm công nhân mỏ than, gây dựng nên phong trào công nhân rất sôi nổi ở vùng Đông Bắc... Phong trào “vô sản hóa” để lại kinh nghiệm rất quý cho Đoàn và Đảng ta, đó là cán bộ phong trào thì phải ở trong phong trào, lớn lên, trưởng thành từ phong trào. Không thể có phong trào tốt nếu thiếu những cán bộ tâm huyết, gắn bó với phong trào quần chúng.

Như vậy, để chữa bệnh “quan thanh niên”, việc đầu tiên cấp bách là phải đổi mới công tác lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Đoàn. Trong đó, phải đánh giá được vấn đề động cơ thi tuyển vào làm việc trong bộ máy tổ chức đoàn; cần tăng cường cán bộ kiêm nhiệm, giảm cán bộ chuyên trách, tinh gọn bộ máy tổ chức, cán bộ Đoàn; kiên quyết chống “thực dụng hóa” và “bệnh thành tích” trong công tác Đoàn. Vì vậy, cán bộ Đoàn cần phải trải qua con đường phát triển “từ dưới lên”: Phải là cán bộ chi đoàn thì mới xem xét phát triển lên cán bộ Đoàn cơ sở; trong số cán bộ xuất sắc cấp cơ sở mới chọn lựa, giao nhiệm vụ làm cán bộ Đoàn cấp huyện, cấp tỉnh. Đảng ta là Đảng cầm quyền, cán bộ Đoàn thực chất là cán bộ thanh vận của Đảng, phải coi trọng những người trưởng thành từ phong trào thực tiễn, có kiến thức, năng khiếu, tâm huyết tập hợp thanh niên và không nhất thiết giới hạn độ tuổi cán bộ Đoàn như hiện nay... Với cách làm đó, có thể giúp Đảng chọn lựa được những cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên” làm công tác Đoàn, từng bước loại bỏ được những người có tư tưởng, hành vi “quan thanh niên” ra khỏi đội hậu bị tin cậy của Đảng, góp phần tạo ra hiệu quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

NGUYỄN HỒNG