Tháng 10-1966, Đoàn Văn Thê xung phong nhập ngũ vào Tiểu đoàn 14, Trung đoàn 141, Sư đoàn 312B (khi vào miền Đông Nam Bộ đổi tên thành Sư đoàn 7). Chàng tân binh ngấp nghé tuổi “tam thập nhi lập” ấy, với đức tính cẩn thận, có nhiều sáng tạo khắc phục khó khăn trong rèn luyện và công tác, đã được Chính trị viên Trần Văn (người Hải Dương) “chấm sổ”, giới thiệu với Ban Quân lực trung đoàn. 

leftcenterrightdel
Thiếu tá, cựu chiến binh Đoàn Văn Thê kể chuyện truyền thống quân đội với chiến sĩ huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), tháng 4-2019.

Từ cuối năm 1968 đến năm 1973, ông Thê là trợ lý hậu cần Trung đoàn 141. Những năm đơn vị đóng quân tại Tân Châu (Tây Ninh), điều kiện bảo đảm hậu cần rất khó khăn. Hầu hết lương thực, thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt cho bộ đội, ta phải mua của bà con tỉnh Kam Pongcham, Campuchia.

“Lo hậu cần cho bộ đội ở nơi lạ thung, lạ thổ, phải có mẹo! Để giao tiếp với dân, tôi tức tốc học tiếng Khmer. Vừa làm, vừa học những điều thiết thực. Sau hai tháng tôi đã giao tiếp khá tốt. Khi mua hàng, tôi hiệp đồng chặt chẽ, đồng thời nói cho bà con hiểu tình cảm của 3 nước Đông Dương chống kẻ thù chung. Dân yêu cầu mình phải mua rau của họ thì họ mới bán lương thực, thực phẩm cho. Tôi giao kèo “3 tạ rau kèm 1 tạ thịt”. Đôi bên đều ưng thuận!”-ông Thê kể.

Nhưng rồi có một “tai nạn nghề nghiệp” xảy ra mà nếu không nhờ dân vận thành công thì ông khó lòng “ăn ngon ngủ yên” được! Ông Thê nhớ lại: “Vào một đêm mùa khô 1969, đơn vị mua 3 tấn lợn hơi và 3 tạ gà của dân để bồi dưỡng bộ đội đi chiến dịch. Vận chuyển bằng xe GMC (chiến lợi phẩm), tôi chăng dây thừng thật căng qua hai thành xe, treo ngược hơn 100 con gà buộc chân lên dây. Xong rồi đưa 30 con lợn lên sàn xe, băng rừng trở về trong đêm. Đi được 3 tiếng đồng hồ, dừng lại giải lao, kiểm tra hàng thì ôi thôi, tất cả dây treo gà, phần vì tải nặng, phần do không chịu nổi những cú xe xóc nảy ở vô số “ổ gà”, đoạn lầy đã chùng xuống sát sàn xe. Gà bị lợn tạ nằm đè bẹp, chỉ còn 5 con thở được. Nhìn mà xót xa! Bộ đội không có thịt ăn. Tiền tài vụ đã xuất hết. Phải làm thế nào đây?

Tôi báo cáo sự việc với trung đoàn trưởng, nhận khuyết điểm do thiếu kinh nghiệm và trình bày phương án bù đắp số hư hao… Được cấp trên cảm thông, tạo điều kiện, tôi ứng tiền tài vụ mua ngay thực phẩm bù vào số gà chết, đồng thời đến tiệm đầu mối cung cấp vật phẩm quen thuộc, đặt kèo mua một lượng đồ khô (để chuẩn bị tiếp ứng cho chiến dịch sau), yêu cầu giảm giá các mặt hàng. Chủ tiệm nghe tôi giãi bày lý do thì gật đầu. Cùng với đó, tôi vào nhà dân trình bày hoàn cảnh, nhờ bà con hỗ trợ… vì vậy nhanh chóng bù đủ số tài sản hư hao do gà chết”.

Nhấp ngụm trà thơm, ông Thê nheo nheo mắt, hóm hỉnh kể tiếp: “Nhưng vẫn chưa lý thú bằng chuyện “cãi” sư đoàn trưởng! Số là, đầu năm 1970, một lần chuẩn bị chiến dịch, sư đoàn trưởng giao cho tôi phụ trách nhóm đi khảo sát thực tế để có cơ sở lập phương án tác chiến. 14 giờ xuất phát, 9 giờ hôm sau phải báo cáo kết quả với chỉ huy sư đoàn. Tôi nhận nhiệm vụ, nhưng đề nghị không xuất phát lúc 14 giờ. Bởi vì giờ ấy, khi qua dốc Cọn Nước trong tầm quan sát của địch, tránh sao được thương vong! Sư đoàn trưởng tỏ ý cho rằng tôi sợ chết! Thế là tôi thẳng thắn: “Báo cáo sư đoàn trưởng! Sống trên đời, ai cũng sợ chết. Nhưng khi cần hy sinh cho một lý tưởng cao đẹp, vì Tổ quốc, vì nhân dân… chúng ta không nề hà! Tuy nhiên, cần phải chọn cái chết có ý nghĩa… Chúng ta không thể tùy tiện với tính mạng của đồng đội và xương máu của bản thân mình!”. Sư đoàn trưởng không giận mà cười: “Được đấy! Không phải “hậu cần đơn thuần” nhỉ! Tôi tin tưởng cậu!”.

Thế là, nhập nhoạng tối, giữa lúc ít ai ngờ tới, tôi cho tổ công tác xuất phát. Ngày hôm sau, trước rạng đông đã xong việc ở thực địa. Đúng 9 giờ, tại hội nghị quân chính, tôi báo cáo đầy đủ các yếu tố về hậu cần, được chỉ huy sư đoàn khen ngợi… Chiến dịch kết thúc, tôi không ngờ sư đoàn trưởng trao cho tôi tờ quyết định điều động của tư lệnh quân khu. Ông vỗ vai tôi, thân mật: “Quân khu bộ cần một trợ lý hậu cần giỏi và tâm huyết. Qua thử thách, Thê tỏ rõ là người đáp ứng được yêu cầu đó. Mình hy vọng không hổ thẹn vì đã đề xuất cậu với Đảng ủy Quân khu. Cố gắng nhé!”. Tôi nhìn vào mắt ông, xúc động không nói được thành lời…”.  

Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG