Cùng đêm đó còn có lực lượng của tiểu đoàn đã về sở chỉ huy tiền phương từ chiều để sẵn sàng lên thay quân trên chốt. Trước khi lên thay quân, chúng tôi được đội chiếu phim lưu động của trung đoàn ưu tiên cho xem trước bộ phim về Anh hùng LLVT nhân dân, liệt sĩ Cù Chính Lan.

Những ngày tháng 12 ấy như anh em đội chiếu phim nói, chiếc máy chiếu phim chưa kịp nguội thì đã phải bật lên. Khi thì có mươi người từ trận địa chốt về, khi thì có vài chục chiến sĩ mới được bổ sung từ các đơn vị bộ đội miền Bắc vào… Có nghĩa cứ có nhu cầu là đội chiếu phim phục vụ. Nhiều đồng chí lần đầu được xem nhưng cũng có người ở tại chỗ vẫn cứ ra xem mỗi khi máy chiếu bật lên, xem mãi không chán.

leftcenterrightdel
Minh họa: LÊ HẢI

Ở chiến trường thỉnh thoảng có một tối văn công, một tối chiếu phim là sôi động cả một khu rừng. Văn công và phim chủ yếu phục vụ ban ngày. Dưới tán rừng già âm u chỉ cần căng mấy cái tăng che trên màn ảnh là xem rõ. Thỉnh thoảng có vài tia nắng lọt qua rừng già chiếu vào màn ảnh phim lại càng sinh động! Ở căn cứ tiền phương, nơi sát nách địch thì kém sôi động, ít tiếng ồn hơn nhưng mọi việc vẫn diễn ra như thế.

Bộ phim đêm ấy chúng tôi được xem có tên “Người chiến sĩ trẻ”. Bộ phim là một bản hùng ca về anh hùng Cù Chính Lan mưu trí, dũng cảm, bằng lựu đạn đã tiêu diệt xe tăng của Pháp trên đường số 6. Cánh lính chúng tôi chỉ gọi nôm na là phim Cù Chính Lan vì như chính trị viên tiểu đoàn nói rất hình ảnh là Anh hùng Cù Chính Lan đêm nay cùng chúng ta ra trận!

Tôi ngồi xem phim Cù Chính Lan với một tâm trạng khác, không giống những đồng đội tôi đang ngồi trước màn ảnh. Sinh ra cùng Chiến thắng Điện Biên Phủ và lớn lên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tôi luôn luôn tự hào được là người cùng xóm, cùng làng với người anh hùng. Những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước gay go, ác liệt, cứ một vài tháng, làng tôi lại tổ chức lễ truy điệu những liệt sĩ hy sinh ngoài mặt trận. Lễ truy điệu thường là truy điệu tập thể, ít nhất là hai hoặc ba liệt sĩ. Những buổi lễ truy điệu như thế, người làng tôi, cả cha mẹ, anh em liệt sĩ đều nuốt đau thương vào lòng mà tự hào, nhắn nhủ con em mình noi gương cha anh lên đường cứu nước. Và hình ảnh Anh hùng Cù Chính Lan luôn là một biểu tượng sáng ngời cho thế hệ trẻ làng tôi.

Ở cùng một xóm, tôi lớn lên đã nghe bố mẹ kể nhiều về Cù Chính Lan. Hình ảnh một “cu Nâu” (tên người làng tôi gọi Cù Chính Lan khi còn nhỏ) mồ côi mẹ lúc 4 tuổi ngụp lặn trên cánh đồng làng mò cua, bắt ốc chống chọi sinh tồn qua những ngày ba tháng tám đói khát; hình ảnh một “cu Nâu” nghị lực và can trường ngoi lên trong cuộc sống cho tới tuổi thành niên sung vào đội quân đánh giặc cứu nước đã khắc sâu vào tâm hồn thơ trẻ chúng tôi…

Sau này lớn lên đi học từ trang sách giáo khoa, từ câu chuyện kể của thầy cô, tôi lại càng khâm phục tinh thần dũng cảm, mưu trí, gan dạ của Cù Chính Lan, chỉ với một lưỡi dao cùn đã bắt sống một tên lính Pháp và với quả lựu đạn đã tiêu diệt xe tăng trên đường số 6…

Bộ phim “Người chiến sĩ trẻ” do Xưởng phim Hà Nội sản xuất với sự cộng tác của Điện ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam, sản xuất năm 1964 nhưng cho mãi đến khi vào chiến trường, đêm 22-12-1972, tôi mới được xem. Sau buổi chiếu phim này, chúng tôi sẽ lên thay quân trên điểm chốt Sơn Na. Sẽ có nhiều người mang trong mình hình ảnh người anh hùng năm xưa lên điểm chốt. Còn tôi, tôi mang lên điểm chốt cả một tuổi thơ “cậu bé cu Nâu” của làng tôi ra trận như chính hình ảnh Cù Chính Lan trên phim đang lặn ngụp mò cua, bắt ốc trên cánh đồng làng mùa lụt mênh mông nước.

Tôi đang xem phim thì anh Tuân, Trưởng ban tài vụ tiểu đoàn từ phía sau chen lên áp chiếc đài National hai băng lên tai tôi. Anh nói: “Chú mày nghe cu Tuyến đang nói về làng mình đấy!”. Anh Tuân cũng là người làng tôi, khi tôi về Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6 thì anh đã là trợ lý ban tài vụ của tiểu đoàn được mấy năm rồi. Như có một sự trùng hợp ngẫu nhiên, tôi đang xem phim Cù Chính Lan thì lại được nghe Nguyễn Danh Tuyến nói về Phong trào thanh niên “Ba sẵn sàng”, phụ nữ “Ba đảm đang” của làng tôi trên chương trình phát thanh thanh niên của Đài Tiếng nói Việt Nam. Khi ở nhà, tôi và Nguyễn Danh Tuyến cùng đội sản xuất lại chơi thân với nhau, Tuyến là con trai của một gia đình có anh là liệt sĩ và hiện anh đang là cán bộ đoàn của xã. Cũng như Tuyến, tôi rất tự hào về truyền thống cách mạng của làng. Giữa chiến trường, trước giờ lên điểm chốt được xem phim Cù Chính Lan, lại được nghe người làng mình nói chuyện truyền thống làng mình trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, niềm tự hào trong tôi như được nhân lên…

HỒ ANH THẮNG