Ông nhớ lại: “Ngày ấy, tuy công nghệ còn thô sơ nhưng tinh thần làm báo thì lúc nào cũng sục sôi. Để có những bức ảnh quý trên tuyến đường huyền thoại, chúng tôi đã “lăn xả” tới các trận địa...”.

Dáng người tầm thước, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đĩnh đạc hơn so với nhiều đồng đội, bởi khi nhập ngũ, hành quân vào tuyến lửa Trường Sơn tháng 11-1965, Hoàng Kim Đáng 25 tuổi, đã có gia đình riêng và là thầy giáo của nhiều thế hệ học trò. Buổi chiều đầu tiên đứng trước cửa rừng nơi phía tây Quảng Bình, thay vì nhảy ùm xuống suối tắm như bao đồng đội, anh lại say sưa đứng ngắm con đường mòn lượn vòng trong sườn núi mà xuýt xoa: “Thật tuyệt vời! Giá mà có máy ảnh ở đây!”.

leftcenterrightdel
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Kim Đáng kể về bối cảnh chụp bức ảnh Đại đội trưởng Nguyễn Văn Hương ở trọng điểm 63. Ảnh: KHÁNH AN

Hoàng Kim Đáng kể, ông say mê nghệ thuật từ nhỏ, cũng mong muốn theo nghiệp này nhưng cuộc đời lại đưa ông đến với nghề “gõ đầu trẻ”. Đến khi vào Trường Sơn, như bao thanh niên cùng thế hệ, ông cũng muốn được trực tiếp chiến đấu. Thế nhưng, cơ duyên lại đưa ông đến với nghề báo, trở thành phóng viên ảnh khi là một trong 4 người đầu tiên tổ chức xuất bản tờ Trường Sơn gang thép (sau này là tờ Trường Sơn) của Bộ tư lệnh 559.

Trường Sơn gang thép xuất bản số đầu tiên năm 1967, in bằng giấy nến và vẽ minh họa bằng tay. Hai năm sau được nâng cấp, trang bị máy in ty-pô, có bộ phận sắp chữ và đặc biệt có khả năng in ảnh. Với vốn kiến thức nhiếp ảnh tự học, Hoàng Kim Đáng đã mạnh dạn đề đạt nguyện vọng thành lập tổ ảnh với cấp trên. Kể từ đây, ngoài nhiệm vụ viết tin, bài, ông tích cực đi tìm chất liệu cho các phóng sự ảnh. Ông hăm hở lao vào các trận địa để ghi lại “chân dung” của cuộc chiến. Khi thì ông theo các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy bám sát các trận địa, lúc lại “bám đường” cùng các chiến sĩ công binh, khi ngồi sau tay lái của chiến sĩ lái xe vượt trọng điểm... Hàng trăm bức ảnh giá trị về tuyến đường huyền thoại của ông đã ra đời trong thời kỳ này.

Hoàng Kim Đáng cho biết, để có những bức ảnh sinh động, đôi khi người chụp phải kỳ công “săn lùng” khoảnh khắc. Như lần ông chờ đợi để chụp cây cầu treo giao liên tại A Sầu, A Lưới (Thừa Thiên-Huế)-địa điểm chỉ cách một cao điểm chốt giữ của Mỹ-ngụy không đầy 5km. Hằng ngày, bộ đội và giao liên vẫn hành quân qua cầu, nhưng ông mất tới 4 hôm mà không chụp thành công bởi cây cối ở đây dày đặc, âm u, ánh sáng yếu. Tới ngày thứ 5, khoảng 3 giờ chiều, sau cơn mưa, ánh nắng trong vắt nghiêng xuống dòng suối. Đây cũng là lúc người nghệ sĩ nhiếp ảnh tìm thấy khuôn hình của mình: Qua dòng suối trong vắt, hình ảnh cây cầu và bộ đội hành quân qua hiện lên thật rõ ràng. Hay như lần ông đi cùng người chỉ huy công binh ở trọng điểm 63 thuộc tập đoàn trọng điểm ATP. Ông kể: “Hôm ấy, đã nhá nhem tối, tôi và Đại đội trưởng Nguyễn Văn Hương phải núp trong hầm do địch vẫn đánh phá. Anh tỏ ra rất sốt ruột vì đã sắp đến giờ phải thông xe theo lệnh của cấp trên. Rồi anh bật lên khỏi hầm. Tôi cũng bật lên theo anh. Và trong giây phút Đại đội trưởng Hương nheo mắt hướng ánh nhìn về phía trước đăm chiêu suy nghĩ phương án để thông xe, tôi đã bấm máy”. Bức ảnh người chỉ huy công binh đầu đội mũ bao tải, áo giáp trên mình đã lột tả cái hồn, nội tâm nhân vật, phản ánh sâu sắc sự gan dạ, dũng cảm, quên mình vì nhiệm vụ của anh.

Ngoài dùng để in báo, ông và đồng nghiệp đã in hàng vạn bức ảnh dán lên thành xe, các kho quân dụng, tổ chức các triển lãm lưu động... để phục vụ bộ đội. Nhưng cũng có nhiều lần cầm máy ảnh trong tay mà ông không thể chụp, đó là những kỷ niệm không bao giờ quên trong đời làm báo của ông. Như hình ảnh những ngôi mộ của đồng đội ở ngay nơi cửa rừng, nắng chiều ngược sáng chiếu xuống những cái cọc đề tên người hy sinh, một cảm giác tang thương đến nghẹn lòng! Hay câu chuyện về những cô gái công binh làm nhiệm vụ mở đường ở làng Ho (Quảng Bình). Họ phải “thay ca” làm nhiệm vụ vì hai cô gái dùng chung một bộ quần áo. Khi cô này mặc quần áo đi làm thì cô kia ở nhà... đắp chăn. Các cô yêu cầu nhóm của ông đừng vào nên họ đành nói chuyện qua cánh cửa liếp. Một thời gian sau, ông trở lại nơi đây vì vẫn muốn ghi lại hình ảnh của các cô thì cả đơn vị đã hòa cùng đất đá bởi trúng bom địch... 

PHẠM THỦY