Hành Đức cách chân núi Đình Cương khoảng 3km. Tối 7-9-1974, tôi cùng 6 đồng chí thông tin và liên lạc quê Hà Nội mới bổ sung, đi theo đường mòn từ Đình Cương xuống Hành Đức, giữa đường gặp Quyến, trợ lý chính sách của tiểu đoàn. Quyến ghé tai tôi: “Ông Thạch-Đại đội trưởng của ông vừa xơi quả mìn claymore hy sinh rồi, cả cậu liên lạc và thằng Hải ĐKZ nữa. Anh em vận tải đang đưa về phía sau”.

Nghe Quyến thông báo, tôi sững người. Đại đội tôi sau khi anh Thư hy sinh, anh Thạch, Đại đội phó lên thay, anh Tiếp, Chính trị viên đang ốm nằm lại phía sau. Vì thế khi anh Thạch hy sinh, tôi được giao làm Phó đại đội trưởng chỉ huy đại đội.

Ngày 9-9-1974, chiến trường Hành Đức lặng phắc, cả ta và địch đều không có động tĩnh. Mấy ngày trước, tại xã Hành Đức, ta và địch giao tranh quyết liệt, khiến cảnh vật xung quanh tan hoang, đổ nát. Đại đội tôi chiếm các điểm chốt theo địa hình chữ N tại thôn Kỳ Thọ Bắc và Kỳ Thọ 1, xã Hành Đức. Quân địch sát ngay bên cạnh. Chúng phòng thủ các vị trí quan trọng ở Kỳ Thọ 2 và khu vực xã Hành Trung. Sáng hôm sau, khi tôi và tổ B41 đang luồn qua vườn mía, định tiếp cận khu nhà xây bị pháo kích đánh sập thì địch phát hiện. Các loại cối, M79, đại liên, AR15 của địch bắn xối xả. Chúng tôi quay về phía sau để tránh pháo cối của địch. Suốt từ 9 giờ sáng đến tối, ta và địch chỉ dùng hỏa lực bắn cầm chừng. Đêm 11-9, khi tôi cùng tổ ĐKZ vừa tiếp cận tới một bụi tre lớn thì pháo địch bất ngờ giội xuống. Ở giữa khu vườn trống, chưa kịp đào hầm hố, chúng tôi chỉ còn biết tản ra xung quanh, lợi dụng gốc cây, ụ đất ẩn nấp. Song, địch chỉ bắn vài loạt pháo hú họa, sau đó thì im bặt.

leftcenterrightdel
 Minh họa: Lê Hải

Bầu trời Hành Đức lại chìm vào màn đêm yên lặng. Chờ cho tổ ĐKZ xác định vị trí đào xong hầm hố chiến đấu, tôi cùng cậu liên lạc men theo bờ ruộng lên kiểm tra tổ chốt phía trên. Khi chúng tôi đến nơi đã gần 2 giờ sáng. Hinh, Tiểu đội trưởng bảo: “Nghe tiếng bọn chúng nói chuyện, chắc chỉ cách quân ta chỉ vài chục mét, kiểu này sáng mai thế nào cũng quần nhau”.

Mờ sáng ngày 12-9, khi phát hiện tốp lính địch đi hàng ngang tiến về phía chốt, Hinh ra hiệu nổ súng. Chếch phía sau chưa đầy 100m, tổ ĐKZ quay nòng súng bắn thẳng vào đội hình địch. Bị bất ngờ, quân địch vừa chống trả vừa co cụm vào phía sau khu nhà đổ và khu nhà thờ cố thủ.

Cả ngày hôm đó, chúng tôi quần nhau với địch ở Kỳ Thọ 2 và xã Hành Trung. Pháo từ Nghĩa Hành bắn dồn dập, gầm rít ngang qua đầu chúng tôi nhưng đều vuột về sau, tạo thành những cột khói đen cuộn lên cao. Pháo địch không bắn vào chúng tôi, vì ta và địch mặt giáp mặt nên chúng sợ bắn nhầm.

Mờ sáng 13-9, mặt trời chưa kịp nhú lên khỏi dải sương mờ từ phía biển thì các loại súng phóng lựu, súng phun lửa, súng cối của địch đồng loạt giội tới tấp vào các điểm chốt của đại đội ở Kỳ Thọ Bắc, Kỳ Thọ 1, xã Hành Đức. An, Trung đội trưởng nhảy xuống mương nước cạn chạy sang chỗ tôi vừa lúc tôi đang men theo bờ mương lên trên. “Nó bắn cối ác thế này là bộ binh sắp tràn lên. Mình xin pháo quại bỏ mẹ nó đi”, An vừa thở vừa nói. Tôi không đồng ý. Ta và địch cách nhau quá gần, chỉ dùng cối 61mm, 81mm (hỏa lực ta thu được của địch), ĐKZ là hợp. Sử dụng pháo lớn bắn vào có khi lại rơi nhầm vào ta. Tôi ra hiệu cho An cùng chạy lên trên, hai anh em vừa đến cửa hầm thì một quả cối 81mm rơi ngay phía trước cách chừng 20m. Tôi kịp đẩy An xuống hầm còn mình nằm đè lên chân An. Tiếp theo là dày đặc những tiếng nổ “bụp”, “uỳnh” đan kín bởi một biển lửa lẫn khói bụi.

Trận mưa đạn cối kéo dài hơn một giờ thì dứt. Quân địch xông lên, tôi ra hiệu cho anh em ra khỏi hầm, lựu đạn đặt phía trước, súng trung liên, đại liên đắp ụ chọn điểm bắn, ĐKZ nạp đạn... Chỉ khoảng 30 phút đầu, quân địch đã chiếm được một phần đoạn mương. Tôi ngoắc tay ra hiệu cho An. Như một mũi tên, An lao ra khỏi mương nước, dẫn trung đội vòng phía bên đánh thẳng vào sườn trái của địch. Cùng lúc ĐKZ, đại liên, trung liên của ta hỗ trợ trung đội của An, nhằm thẳng đội hình địch nã đạn. Quân địch lúc đầu khựng lại, sau hùng hổ hò hét xông lên. Tôi cho cối 61mm và ĐKZ bắn chính giữa đội hình địch. Các tổ chốt của ta nằm dọc hai bên giáp ranh thôn Kỳ Thọ 1 và Kỳ Thọ 2 hỗ trợ nhau, súng bắn đỏ nòng, đạn hai bên xuyên chéo dày đặc xối về hai phía. Trận đánh diễn ra mỗi lúc một khốc liệt, không bên nào chịu bên nào. Quân địch cứ tên này ngã xuống tên khác ngoi lên. AR15, súng phóng lựu, lựu đạn nổ chát chúa như điên dại. Gần trưa, trung đội của An tiến sát chân nhà thờ. Trận giáp lá cà bắt đầu...

Ở một hướng khác, đại đội của bạn kịp thời tiếp ứng, thọc sườn phía bên phải của địch, tiến thẳng đến chiếc giếng cạn. Ngay chân nhà thờ, sau những bức tường đổ, thi thể nằm la liệt. Phía trước chân nhà thờ, hai người lính của ta và địch nằm gục vào nhau. Mũi AK và AR15 chúc xuống đất. Để chiếm được khu nhà thờ và chiếc giếng cạn này, lực lượng của cả hai bên đều chịu tổn thất lớn. Trung đội của An có 6 người hy sinh, 9 người bị thương nặng. Số bị thương nhẹ tự băng bó tiếp tục chiến đấu. Đơn vị bạn đến ứng chiến hy sinh già nửa... Phải đến 3 giờ chiều, chúng tôi mới chiếm được khu nhà thờ và chiếc giếng cạn, cắt đội hình địch ra làm hai. Đúng vào thời điểm này, chúng tôi được lệnh không tiếp tục truy kích địch mà dừng lại củng cố đội hình, bằng mọi giá chốt giữ bảo vệ khu nhà thờ và giếng cạn vừa chiếm được. Quân địch cũng rút về phía sau. Bắt đầu từ đây, ta và địch mỗi bên chiếm một phần thôn Kỳ Thọ 2 và xã Hành Trung...

Đêm xuống, bầu trời Kỳ Thọ co lại đặc quánh, xung quanh vắng lặng, thi thoảng một làn gió nhẹ lướt qua làm rung lên tiếng lá cây cùng tiếng rên của anh em thương binh mới được băng bó tạm thời hồi chiều. Bên cạnh là thi thể của những đồng đội vừa hy sinh, bó trong bao ni lông chờ vận tải đến chuyển về hậu cứ.

Mờ sáng hôm sau, cố nhét vào bụng gói lương khô và uống hết nửa bi đông nước lã, tôi xách súng vòng qua các điểm chốt thúc anh em củng cố hầm, hố đề phòng địch phản công. Suốt dải đất rộng lớn của xã Hành Đức và Hành Trung không còn chỗ nào màu xanh. Nhà cửa, cây cối, vườn tược tan hoang.

Vòng qua mấy khu nhà đổ tới một gốc cây lớn bị pháo phạt đứt đôi, tôi thấy trong người khó chịu, chân tay bủn rủn, mắt hoa lên, sờ tay lên trán thấy đầu hâm hấp nóng. Mệt quá, tôi ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào gốc cây bị đạn bắn nham nhở rồi thiếp đi. Trong cơn mê sảng của trận sốt rét, tôi nghe có tiếng người nói, sau đó là màn đêm đen đặc, nặng trịch bao phủ...

Nhiều ngày sau khi bị thương và cơn sốt rừng quái ác hành hạ, tôi từ bệnh viện về lại đơn vị cũ. Đơn vị lúc này đang chuẩn bị cho trận đánh lớn giải phóng thị xã Quảng Ngãi...

TRẦN ANH THÁI