Cắm cờ trên tòa hành chính Pleiku

Ông Chu Quang Tùy ở phường Yên Thế (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), nguyên Đại đội trưởng Đại đội 70 (Tiểu đoàn Đặc công 408) kể: “Trong Chiến dịch Tây Nguyên, đơn vị chúng tôi được giao nhiệm vụ đánh một số mục tiêu của trung đoàn 3 thiết giáp ngụy và tiếp quản, bảo vệ Pleiku. Sau trận “điểm huyệt” Buôn Ma Thuột giành thắng lợi trưa 10-3-1975 thì địch ở Gia Lai nói chung và Pleiku nói riêng như cá nằm trên thớt, tạo điều kiện thuận lợi cho quân và dân Bắc Tây Nguyên tiêu diệt địch, giải phóng quê hương. Sau khi thất thủ và tổ chức tái chiếm Buôn Ma Thuột không thành công, tổng thống ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh rút quân khỏi Kon Tum và Pleiku về vùng duyên hải miền Trung qua Đường số 7. Rạng sáng 15-3-1975, chúng bắt đầu cuộc rút quân, theo kế hoạch đây là “một cuộc hành quân bí mật và gây bất ngờ cho Quân Giải phóng”, nhưng trên thực tế là một cuộc tháo chạy hỗn loạn. Ngày 16-3-1975, chủ lực của Mặt trận Tây Nguyên truy kích và chặn đánh, tiêu diệt địch trên Đường số 7-Cheo Reo, đập tan âm mưu co cụm về đồng bằng của chúng. Tỉnh ủy Gia Lai cũng chỉ đạo lực lượng vũ trang tại chỗ chớp thời cơ, phối hợp với bộ đội tiêu diệt địch, giải phóng Pleiku và toàn bộ tỉnh Gia Lai”.

leftcenterrightdel
Cựu chiến binh Triệu La Phương và Lê Mạnh Hùng trao đổi với tác giả. Ảnh: ANH NGUYỄN

Ông Triệu La Phương ở phường Thắng Lợi (TP Pleiku), nguyên Tiểu đội trưởng Tiểu đội 2 (mũi 3), Đại đội 70 còn nhớ như in giây phút cắm cờ giải phóng tại tòa hành chính ngụy ở Pleiku. Ông kể: “Ngày 16-3, chúng tôi tiến vào Pleiku vừa đánh địch rút chạy vừa bảo vệ nhân dân và các công trình, kho tàng. Khoảng 14 giờ, Đại đội trưởng Chu Quang Tùy giao nhiệm vụ cho đồng chí Lê Mạnh Hùng, quyền mũi trưởng mũi 3 và Tiểu đội trưởng Trịnh Thế Đoàn cảnh giới để tôi trực tiếp cắm cờ. Sau khi giật lá cờ ba que của ngụy xuống, tôi đã xé toang nó ra từng mảnh và thay vào đó là lá cờ giải phóng. Lúc đó, chúng tôi vui sướng không sao tả được. Chúng tôi nằm mơ cũng không nghĩ ta có thể giải phóng Pleiku nhanh và thuận lợi như vậy”.

Mặc áo đẹp để tuyên truyền

Ông Lê Mạnh Hùng nhớ lại những ngày tháng hào hùng đó: “Ngày 17-3-1975, khi Tỉnh ủy Gia Lai từ căn cứ Khu 10 về tiếp quản Pleiku, tình hình vẫn rất hỗn loạn. Vì người dân tin lời xuyên tạc của địch là “Việt cộng vào sẽ bắn giết hết” nên không chỉ những gia đình liên quan đến ngụy quân, ngụy quyền theo tàn quân địch bỏ chạy mà một số người dân bình thường cũng cố chạy trốn khỏi Pleiku. Lúc này, các lực lượng tiếp quản Pleiku bằng mọi hình thức phát thông báo đến người dân: “Đồng bào đừng sợ hãi! Bộ đội giải phóng sẽ không làm hại ai cả. Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam sẽ bảo vệ đồng bào… Pleiku đã ở trong tay nhân dân”. Theo cựu chiến binh Chu Quang Tùy, khi ấy các ông được lệnh mặc những bộ quân phục đẹp nhất, ngoài nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu trọng yếu của Pleiku còn tổ chức các tổ làm công tác dân vận, tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về bản chất của cuộc chiến tranh, mục tiêu, lý tưởng của Đảng, chính quyền cách mạng và Quân Giải phóng. Tình hình kỷ cương, kỷ luật được các đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đặc biệt là khi tiếp xúc với nhân dân, tạo tình cảm, ấn tượng tốt đẹp về người chiến sĩ Giải phóng quân.    

Địch bỏ chạy để lại một kho lương thực rất lớn được ta lấy và phát cứu đói cho nhân dân. Nhờ đó, từ tâm lý lo sợ, dè dặt ban đầu, người dân đã ra đường ủng hộ cách mạng, các gia đình treo cờ giải phóng, tạo ra một khí thế hồ hởi trên vùng đất trải qua nhiều năm bom đạn đau thương.

NGUYỄN ANH SƠN