Tháng 6-1930, Thành ủy Hà Nội chính thức ra đời do đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ làm Bí thư. Để thực hiện chủ trương của Xứ ủy Bắc Kỳ về việc đẩy mạnh đấu tranh, củng cố phát triển tổ chức, tuyên truyền ảnh hưởng của Đảng, chống khủng bố của thực dân Pháp, Thành ủy Hà Nội đã quyết định thành lập Đội Tuyên truyền xung phong gồm các đồng chí: Lê Đình Tuyển, Trần Quý Kiên, Giang Đức Cường. Đội Tuyên truyền xung phong tập trung xây dựng cơ sở Đảng và vận động quần chúng công nhân, nông dân và các giới trong thành phố... Có thể nói, đây chính là tổ chức tiền thân của Ban Tuyên huấn Thành ủy Hà Nội sau này.

Trong năm 1930, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam vừa mới thành lập (từ tháng 10-1930, đổi là Đảng Cộng sản Đông Dương) thực dân Pháp tiến hành khủng bố rất ác liệt hòng phá vỡ phong trào cách mạng trong cả nước. Các đồng chí lãnh đạo của Trung ương, Xứ ủy lần lượt bị bắt. Nhiều đồng chí lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội bị thực dân Pháp bắt. Trong đó, đồng chí Trần Quý Kiên bị thực dân Pháp bắt tháng 10-1930 cùng các đồng chí: Trường Chinh, Lê Đình Tuyển... Ông bị kết án 10 năm tù giam.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đồng chí Trần Quý Kiên (ngồi giữa) đạp guồng nước chống úng tại cánh đồng xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, ngày 26-7-1962. Ảnh tư liệu

Tháng 2-1933, đồng chí cùng 210 người tù cộng sản và Quốc dân Đảng ở Nhà tù Hỏa Lò bị thực dân Pháp đưa đi đày lên Nhà tù Sơn La, cùng với các đồng chí: Trường Chinh, Lê Duẩn, Trần Văn Lan, Khuất Duy Tiến... Tháng 10-1933, được tin Toàn quyền Đông Dương Pasquier lên Sơn La kiểm tra tình hình và khánh thành con đường mang tên chúa ngục Xanhpulop, anh em tù dự đoán, viên chúa ngục Xanhpulop thế nào cũng mời Pasquier đến ngục Sơn La để chúng tâng công trong việc đàn áp tù cộng sản. Vì vậy, nhân cơ hội này, anh em tù chính trị quyết định tổ chức đưa yêu sách và đấu tranh tố cáo tội ác của chế độ nhà tù trước viên toàn quyền. Pasquier nhận bản yêu sách và hứa sẽ xem xét giải quyết.

Trước sự đấu tranh quyết liệt của những người tù chính trị ở Đông Dương, lại được đông đảo nhân dân Đông Dương và dư luận tiến bộ Pháp ủng hộ, Toàn quyền Đông Dương buộc phải ký lệnh giảm hoặc xóa bỏ một số án tử hình, đưa một số tù chính trị ở ngục Sơn La về giam tại Nhà tù Hỏa Lò. Ngày 17-11-1933, đoàn tù bắt đầu khởi hành từ Sơn La về Hà Nội, những người khỏe đi bộ, còn ai ốm yếu được đi thuyền dọc theo sông Đà về xuôi.

Sau thời kỳ chống thực dân Pháp khủng bố trắng (1931-1935), nhiều tổ chức cơ sở đảng dần dần được khôi phục và phát triển ở nhiều nơi, ảnh hưởng của Đảng được mở rộng. Phong trào đấu tranh của công nhân và nông dân nổ ra tại nhiều địa phương. Thực dân Pháp lo sợ trước tình hình này đã quyết định chuyển một số tù chính trị ở Nhà tù Hỏa Lò mà chúng xếp vào loại nguy hiểm ra Côn Đảo. Những người ốm yếu thì đày lên Sơn La. Đồng chí Trần Quý Kiên bị chúng đưa lên Nhà tù Sơn La.

Các tù chính trị được đưa lên giam giữ ở Nhà tù Sơn La dịp này chia thành hai đoàn, một đoàn lên vào tháng 5 và một đoàn vào tháng 6-1935. Đây là lần thứ hai đồng chí Trần Quý Kiên bị thực dân Pháp đưa lên giam ở Nhà tù Sơn La, ngoài ra còn có các đồng chí: Đặng Xuân Khu (Trường Chinh), Sao Đỏ (Nguyễn Lương Bằng), Đặng Việt Châu... Trong hồi ký “Trường học cuộc đời”, đồng chí Đặng Việt Châu (nguyên Phó thủ tướng) viết: “Chúng tôi đến Sơn La ngày 4-6-1935. Đến nơi vào khoảng 4 giờ chiều đã gặp các anh em đi chuyến trước (ngày 9-5-1935) ở đó. Thì ra cái phân vân của chúng tôi ở Hỏa Lò, Hà Nội thấy bọn thống trị bất chợt lấy hơn 20 anh em phần lớn bị kết án về vụ anh Hào Lịch đưa đi đâu không biết, nay đã rõ. Các đồng chí: Hào Lịch, Nguyễn Văn Năng, Nguyễn Mạnh Hồng, Trần Quý Kiên... thấy chúng tôi, vừa mừng vừa căm tức về thủ đoạn xảo trá của đế quốc nhằm giữ bí mật cuộc phát vãng”.

leftcenterrightdel
 Ảnh hồ sơ của thực dân Pháp chụp đồng chí Đinh Xuân Nhạ (Trần Quý Kiên) trong Nhà tù Sơn La trước khi được ân xá năm 1936.

Trong Nhà tù Sơn La, các anh em tù chính trị đã họp nhau lại, thành lập một ủy ban chung để chỉ đạo mọi vấn đề sinh hoạt trong nhà tù, giữ gìn trật tự, vệ sinh chung đến ra ngoài đi làm, đối phó với gác ngục và cai lính, giao dịch với đồng bào địa phương, giúp đỡ nhau khi ốm đau... Thế là “Hội đồng thống nhất” được thành lập. Đồng chí Trần Quý Kiên được bầu là Trưởng ban Hợp tác xã, phó ban là một người thuộc Việt Nam Quốc dân Đảng.

Giữa năm 1936, hơn một tháng sau khi Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyền, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân ta đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình, đòi trả tự do cho tù chính trị phát triển mạnh. Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp tuyên bố “đại xá” tù chính trị ở Đông Dương.

Nắm được tình hình đó, tù chính trị ở Nhà tù Côn Đảo nổi dậy đấu tranh đòi được trả tự do. Nhờ vậy, hơn 200 chiến sĩ cách mạng được trở về đất liền. Nhà cầm quyền Pháp ở Đông Dương cũng buộc phải thả một số tù chính trị ở Nhà tù Sơn La và một số nhà tù khác trong cả nước. Cuối tháng 7-1936, khoảng 30 trong số gần 70 người ở Nhà tù Sơn La được ân xá đợt đầu. Hồi ký của đồng chí Đặng Việt Châu viết: “... Đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng, Tạ Văn Cấp và tôi được về chuyến đầu, còn đồng chí Cây Xoan (Trường Chinh) và Trần Quý Kiên về chuyến sau”. Khoảng tháng 8-1936, các đồng chí: Trần Quý Kiên, Đặng Xuân Khu và hàng chục tù chính trị được trả tự do. Từ Sơn La, đồng chí Trần Quý Kiên và những người được thả trong chuyến này đi thuyền xuôi về Hà Nội. Sở mật thám Hà Nội tuyên bố lệnh quản thúc rồi cho người được ân xá trở về quê hương.

Sau khi được trả tự do, chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều chiến sĩ cộng sản đã trở về Hà Nội hoạt động. Đây là nguồn cán bộ quý của Đảng, vì họ đã được thử thách, rèn luyện trong lao tù, có tài năng, có phẩm chất cách mạng, kiên trung, lực lượng này sẽ góp phần phục hồi và đẩy nhanh phong trào cách mạng tiến lên một bước mới.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Quý Kiên (ngồi đầu tiên, từ trái sang) thăm Nhà tù Sơn La, năm 1963.

Đồng chí Trần Quý Kiên tham gia nhiều sự kiện chính trị và hoạt động cách mạng quan trọng của Đảng. Ông cùng các đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Lương Khánh Thiện, Đặng Xuân Khu... tham gia tái lập Xứ ủy Bắc Kỳ, tái lập Thành ủy Hà Nội, Hải Phòng. Đến năm 1938, cơ quan lãnh đạo Thành ủy Hà Nội được kiện toàn, đồng chí Trần Quý Kiên, Thường vụ Xứ ủy làm Bí thư Thành ủy.

Tháng 6-1940, đồng chí Trần Quý Kiên bị thực dân Pháp bắt trên đường công tác, ông bị thực dân kết án và giam ở đề lao Bắc Giang.

Trong các năm 1941-1942, mặc dù phong trào cách mạng liên tiếp bị địch khủng bố, cơ sở đảng, cơ sở cách mạng bị địch phá vỡ, nhiều đảng viên trung kiên bị bắt bớ, nhưng thực dân Pháp vẫn không dập tắt được ngọn lửa cách mạng ở khắp các tỉnh Bắc Kỳ. Trong đó có cuộc đấu tranh của tù nhân ở đề lao Bắc Giang dưới sự lãnh đạo của đồng chí Trần Quốc Hoàn, Trần Quý Kiên đòi cải thiện chế độ lao tù đã giành được thắng lợi.

Đầu năm 1944, đồng chí Trần Quý Kiên, lúc này đang bị giam ở Nhà tù Hỏa Lò bị đưa lên Nhà tù Sơn La, đây là lần thứ 3 ông bị đưa lên đây. Hồi ký của đồng chí Lê Thành viết: “Vào khoảng đầu tháng 2-1944, đoàn “con Voi” chúng tôi bị đày đi Sơn La... Cả đoàn tù khoảng 150 người..., suốt chặng đường 12 ngày, anh em tương đối khỏe mạnh đều tới Sơn La, dưới sự chỉ đạo của anh Đinh Xuân Nhạ-là đồng chí đã từng ở Sơn La... có kinh nghiệm trong hướng dẫn anh em, cũng như giao dịch với sĩ quan, binh lính dẫn đường”.

Tháng 3-1945, sau khi vượt ngục cùng các đồng chí khác, đồng chí Trần Quý Kiên tìm đường về hoạt động và tiếp tục cống hiến cho Đảng, cho đất nước. Sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công cho đến cuối đời (năm 1965), đồng chí Trần Quý Kiên còn trải qua nhiều chức vụ cao cấp của Đảng và Nhà nước ta, như: Phó chánh Văn phòng Thủ tướng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi... Đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý: Huân chương Kháng chiến hạng Nhất (năm 1961), Huân chương Hồ Chí Minh (truy tặng, năm 2003), Huân chương Sao Vàng (truy tặng, năm 2018).

NGUYỄN VĂN BIỂU