Hôm ấy, được nghe mẹ kể chuyện đời và chứng kiến phút giây trao tặng ngôi nhà tình nghĩa-món quà tri ân của Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” tới mẹ, chúng tôi không khỏi xúc động...

Sau nhiều ngày hành quân thăm viếng, tri ân các anh hùng liệt sĩ ở Ngã ba Đồng Lộc, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn... đoàn chúng tôi dừng chân tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện A Lưới. Một người đàn bà nhỏ bé, gầy gò từ nghĩa trang ra đón đoàn. Đó là mẹ Kăn Đơm. Nắm tay bà Trần Hồng Dung-Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản lý Quỹ “Mãi mãi tuổi 20”, mẹ xúc động nói: “Mẹ chờ các con từ sáng tới giờ! Thật vui vì được đón các con vào đây!”. Các thành viên của quỹ cũng nhanh chóng tới xung quanh mẹ. Khách niềm nở hỏi chào, còn mẹ rưng rưng, muốn nói mà giọng cứ nghẹn lại...

leftcenterrightdel
Mẹ Hồ Thị Đơm (giữa) bên căn nhà mới do Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” TP Hà Nội trao tặng. Ảnh: NGỌC TÙNG

9 tuổi, Kăn Đơm tham gia lực lượng du kích xã Hồng Hạ, huyện A Lưới; 21 tuổi thì lập công trong một tình huống đặc biệt. Phát hiện giặc đi càn trong lúc lên rẫy, Kăn Đơm liền chạy về làng báo tin. Khi các anh bộ đội đang hội ý tác chiến, cô vào lán lấy khẩu súng trường chạy ra nấp sau một mô đất. Thấy lính Mỹ tay lăm lăm súng đang nghênh ngang tiến vào làng, Kăn Đơm nhắm thẳng vào chúng lên đạn và siết cò. Hai tên lính gục xuống ngay tại chỗ, những tên còn lại chĩa súng vào chỗ cô nấp xả đạn. May mắn là đồng đội kịp thời đến tiếp ứng, đẩy lùi được trận càn.

Kăn Đơm đã trở thành người phụ nữ Pa Cô đầu tiên của huyện A Lưới cầm súng giết giặc. Chiến đấu trong đội du kích Hồng Hạ cho đến đầu năm 1961, Kăn Đơm được cấp trên tín nhiệm cử làm xã đội phó. Mùa hè năm 1962, Mỹ-Diệm càn quét đánh lên vùng núi phía tây Thừa Thiên. Tại khu vực đồn A Co, chúng xây dựng 4 lô cốt, mỗi lô cốt địch bố trí 7-12 tên. Hằng ngày, chúng thường xuống suối lấy nước về sinh hoạt. Theo dõi hoạt động của địch, Kăn Đơm báo cáo với Ban chỉ huy xã đội ý định đánh địch: Đầu độc nguồn nước bằng lá ngón. Được cấp trên nhất trí, Kăn Đơm phân công chị em du kích Hồng Hạ nhanh chóng vào rừng tìm lá ngón, đem giã nát và bí mật dìm xuống dòng suối gần khu vực địch hay lấy nước. Bị trúng độc, nhiều tên địch trong đồn A Co tử vong, một số tên khác phải đi cấp cứu. Nhiều lần như thế, địch không thể nào xác định được nguyên nhân thương vong, buộc phải dời đi, không dám ở đồn A Co nữa. Với thành tích đó, cuối năm 1962, nữ du kích Kăn Đơm được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ.

Tích cực hoạt động trong đội du kích xã, Kăn Đơm cùng đồng đội vận động nhân dân bám làng, tham gia hàng trăm trận đánh lớn, nhỏ với cách đánh rất đặc biệt. Đó là sử dụng các loại chông, bẫy, cung tên, nỏ, có khi sử dụng bẫy đá từ trên núi cao giội xuống khiến kẻ địch sợ khiếp vía, phải tháo chạy. Những ngày tháng ấy, dấu chân của cô du kích xã Hồng Hạ đã in khắp vùng đất cách mạng A Lưới.

Hòa bình lập lại, nữ du kích Kăn Đơm cùng chồng xây dựng hạnh phúc tại quê hương. Năm 1994, mẹ được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Những tưởng cuộc sống cứ mãi êm đềm, nào ngờ, năm 2015, mẹ phải bán đi căn nhà là tài sản duy nhất để chữa bệnh ung thư cho chồng. Chồng mất, một người con của mẹ cũng không may mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời. Mẹ có hai người con nữa nhưng đã ra ở riêng. Một mình mẹ phải nuôi ba đứa cháu côi cút trong tình cảnh không có nhà để ở.

Mẹ Hồ Thị Đơm xúc động kể: “Không còn nhà, mẹ đã phải dựng tạm lán để ở và nuôi các cháu. Ngày nắng không sao, ngày mưa bão dột, mấy bà cháu túm tụm lại, núp trong chỗ khô chờ mưa tan. Cực ghê lắm!”. Nắm tay bà Trần Hồng Dung, mẹ Kăn Đơm tiếp lời: “Không ngờ cuối đời mẹ lại được gặp các con, được ở trong ngôi nhà khang trang, ấm áp. Thật không hạnh phúc nào bằng!”.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Trần Hồng Dung cho biết: “Đầu năm 2018, chúng tôi được biết về hoàn cảnh của mẹ. Ngay lập tức, một đoàn tiền trạm của quỹ đã vào khảo sát, liên hệ với chính quyền địa phương đề nghị xây dựng nhà tình nghĩa cho mẹ. Ngày hôm nay, mẹ đã được ở trong ngôi nhà mới, đó là niềm vui của mẹ và cũng là niềm vui chung của các thành viên quỹ khi làm thêm được một việc nghĩa!”.

KHÁNH AN