Anh Sơn, bạn tôi thắc mắc: Nữ anh hùng này nghe nói quê ở An Giang, nhưng tại sao tượng của bà lại được đặt trên bờ biển Thanh Hóa? Tôi nhớ đã có lần được đọc tác phẩm “Tiếng nổ trên chiến hạm Amyot D’Inville” của nhà văn Văn Phan và qua đó được biết thêm về người nữ anh hùng này.

leftcenterrightdel
Nhà văn Văn Phan. Ảnh chụp lại

Nguyễn Thị Lợi sinh năm 1911, quê xã Châu Phú, quận Châu Phú, tỉnh Châu Đốc (nay là thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang). Chồng chị quê ở tỉnh Hưng Yên vào Châu Đốc lập nghiệp, làm nghề bưu chính. Kết hôn, chị theo chồng ra Bắc, sinh được hai người con một trai, một gái. Sinh sống một thời gian, chị đưa con trai nhỏ trở về quê. Trên đường đi, đạn pháo của thực dân Pháp bắn chết đứa con trai ngay trên tay chị. Buồn đau khôn tả, chị không thể tiếp tục vào Nam mà dừng chân tại Thanh Hóa và được gia đình đồng chí Hoàng Đạo, Trưởng ty Công an Thanh Hóa, Tổ trưởng Tổ điệp báo A13 cưu mang. Nợ nước, thù nhà, chị tham gia hoạt động cách mạng dưới sự chỉ huy trực tiếp của Tổ điệp báo A13. Sau một thời gian, lãnh đạo A13 nhận thấy Nguyễn Thị Lợi là người phụ nữ bản lĩnh, thông minh, kiên trung, có đầy đủ tố chất của một chiến sĩ điệp báo. Tổ điệp báo A13 mãi sau này người ta mới biết gồm có các đồng chí: Hoàng Đạo có mật danh A13, Nguyễn Kim Sơn mật danh A14, Chu Duy Kính với mật danh A15 và Nguyễn Thị Lợi mật danh A16. Bằng nghiệp vụ bí mật, ta đã đưa được đồng chí Hoàng Đạo luồn sâu vào hàng ngũ của địch, lên đến chức Quốc vụ khanh của chính phủ bù nhìn Bảo Đại.

Thắng lợi của Chiến dịch Việt Bắc Thu-Đông năm 1947 buộc Pháp phải thay đổi chiến lược. Với âm mưu “dùng người Việt trị người Việt”, chúng lôi kéo, mua chuộc các thế lực phản động chống phá cách mạng. Thời gian này, Ty Điệp báo Trung ương lệnh cho A13 nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ điệp báo trong hàng ngũ địch để nhận nhiệm vụ mới.

Chớp thời cơ quân Pháp sử dụng thông báo hạm Amyot D’Inville đang trên đường từ Sài Gòn ra Hà Nội sẽ ghé Thanh Hóa, A13 quyết định đánh bom chiến hạm nhằm tiêu diệt sinh lực, giáng đòn tâm lý vào kẻ địch, làm phá sản âm mưu chiến tranh của chúng. Người được giao nhiệm vụ đặc biệt quan trọng không ai khác chính là nữ điệp báo Nguyễn Thị Lợi, mật danh A16, đóng vai là phu nhân Quốc vụ khanh. Trước nhiệm vụ rất khó khăn, Nguyễn Thị Lợi đã chủ động nói với đồng chí chỉ huy: “Tôi hiểu rất rõ ý nghĩa của trận đánh này, tôi xin nộp cho tổ chức một bức thư tình nguyện cảm tử, mong tổ chức chấp nhận lời đề nghị của tôi”. Chị viết: “Tôi, Nguyễn Thị Lợi, quê Châu Phú, Châu Đốc, chiến sĩ tình báo xin tình nguyện hy sinh cho Tổ quốc, rửa nhục cho thù nhà...”.

leftcenterrightdel

Bìa cuốn sách “Tiếng nổ trên chiến hạm Amyot D’Inville”

Ngày 26-9-1950, thực dân Pháp cho chiến hạm Amyot D’Inville, một trong những thông báo hạm lớn nhất của Pháp ở khu vực Thái Bình Dương đến bãi biển Sầm Sơn để đón “phu nhân Quốc vụ khanh”. Hôm ấy, biển động sóng to, tàu Amyot D’Inville đậu xa bờ. Sáng 27-9-1950, theo kế hoạch, Nguyễn Thị Lợi trong vai vợ Quốc vụ khanh cùng Quốc vụ khanh Hoàng Đạo đi tiễn, Kim Sơn trong vai phiên dịch, Chu Duy Kính trong vai người ở, xách va li cho phu nhân. Tất cả lên chiếc thuyền nhỏ thẳng tiến ra chiến hạm. Khi cập mạn tàu, Hoàng Đạo cùng Kim Sơn dìu chị Lợi lên boong tàu. Do không quen, chị bị say sóng. Tổ điệp báo được thuyền trưởng ân cần tiếp đón và bố trí một căn phòng khang trang cho “phu nhân” Hoàng Đạo. Sau nghi thức chào hỏi, Hoàng Đạo xin phép chỉ huy chiến hạm để “vợ” vào phòng nghỉ ngơi. Chu Duy Kính xách va li chứa 30kg thuốc nổ cùng “bà Hoàng Đạo” vào phòng. Để bảo đảm đúng kế hoạch đề ra, anh kiểm tra lại va li đã ngụy trang rất kỹ lưỡng, kích hoạt khối thuốc nổ phía dưới lớp quần áo và để về vị trí cũ... Chị Lợi khẽ nở nụ cười cùng đồng đội thay cho lời ly biệt! Và sau đó, ba người trong tổ xuống thuyền vào bờ an toàn.

Khi lên bờ, cả tổ vừa hồi hộp, vừa lo lắng cho A16, mắt luôn hướng ra biển biếc bao la. Bất chợt một ngọn lửa vụt sáng từ chiến hạm bùng lên, kèm theo đó, một tiếng nổ vang dội làm rung chuyển cả biển Sầm Sơn. Thông báo hạm Amyot D’Inville nổ tung. 200 sĩ quan, binh lính Pháp, tay sai và hàng trăm tấn vũ khí, quân trang đã bị vùi sâu dưới đáy biển Sầm Sơn... Niềm vui vỡ òa hòa lẫn nỗi đau khôn xiết trước sự ra đi mãi mãi của nữ điệp báo A16. Chị đã hy sinh thân mình để làm nên chiến thắng!

Ghi nhận công lao to lớn đó, năm 1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã truy tặng A16 Huân chương Quân công hạng Ba. Ngày 3-8-1995, Chủ tịch nước đã ký truy tặng nữ điệp viên Nguyễn Thị Lợi danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Tượng chị còn được dựng trang trọng trong khuôn viên trụ sở Công an tỉnh Thanh Hóa; tên chị cũng được đặt cho một trường trung học phổ thông và một con đường rất đẹp của thành phố biển Sầm Sơn!

Chiến công đánh đắm thông báo hạm Amyot D’Inville tại biển Sầm Sơn, Thanh Hóa không chỉ đập tan âm mưu của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ cùng bọn tay sai hòng đánh chiếm vùng tự do Thanh-Nghệ-Tĩnh, mà còn phá âm mưu của địch hòng lôi kéo, mua chuộc những người kháng chiến “ly khai” nhằm thành lập “chiến khu quốc gia” chống lại kháng chiến. Chiến công đó góp phần tạo nên thắng lợi của Chiến dịch Biên giới Thu-Đông năm 1950. Chiến công của Tổ điệp báo A13 trong lòng địch còn đánh dấu trình độ nghiệp vụ sắc sảo của ngành điệp báo Việt Nam...

Bằng hình tượng nghệ thuật, bằng ngôn ngữ văn học, nhà văn Văn Phan đã làm sống lại một sự kiện, thuật lại chân thực một chiến công, vẽ lại cuộc đời người nữ chiến sĩ điệp báo anh hùng. Tiểu thuyết “Tiếng nổ trên chiến hạm Amyot D’Inville” của nhà văn Văn Phan đã được đông đảo bạn đọc, nhất là bạn đọc trẻ, bạn đọc trong lực lượng Công an nhân dân đón nhận nồng nhiệt và được trao giải thưởng của Ban Văn học Quốc phòng-An ninh, Hội Nhà văn Việt Nam (năm 1995); Giải thưởng 10 năm 1995-2005 “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” của Bộ Công an và Hội Nhà văn.

Nhà văn Văn Phan tên khai sinh là Phan Văn Thẩm, sinh năm 1938; quê xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ông nguyên là Giám đốc kiêm Tổng biên tập NXB Công an nhân dân (1986-2001), Chủ tịch Chi hội Nhà văn Công an (khóa I và II). Tác phẩm của ông được bạn đọc nhắc đến nhiều nhất là: Lớn lên với Điện Biên (truyện ký), NXB Quân đội nhân dân (1964, 1966, 1974, 1984, 1994); Nhóm rắn lục (truyện dài), NXB Quân đội nhân dân (1971, 1994); Đội Công an số 6 (truyện ký), NXB Công an nhân dân (1976, 1981, 1985, 2012); Lời thú tội (truyện dài), NXB Giao thông vận tải (1988); Đoàn mật vụ của Ngô Đình Cẩn, NXB Công an nhân dân (1989, 1996); Tiếng nổ trên chiến hạm Amyot D’Inville (tiểu thuyết), NXB Công an nhân dân (1995, 1998)...

Nói về nghề, về việc viết văn, nhà văn Văn Phan tâm sự: “Yêu văn học, vào đời làm gì cũng không ngại. Cứ lao động và sống hết mình để có nhiều cảm nhận, suy nghĩ-gọi là vốn sống cũng được. Trong xã hội phong phú đầy biến động đa chiều, đặc biệt trong Công an nhân dân, có rất nhiều điều để viết. Sáng tác văn học là một công việc rất nhiều khó khăn, vất vả nhưng cũng có rất nhiều hạnh phúc. Làm được đến đâu lại là tùy thuộc tài năng và lao động của mỗi người...”.

NGÔ VĨNH BÌNH