Quan hệ đặc biệt, tình cảm son sắt, thủy chung giữa hai dân tộc mà chúng tôi cảm nhận được thông qua những câu chuyện và kỷ niệm cụ thể như thế…

Tết với mẹ nuôi Việt Nam

Trung tá Chanpheng, Trưởng phòng Quốc tế, Báo Quân đội nhân dân Lào vừa là thành viên, vừa là người phiên dịch cho đoàn công tác. Chị nhiệt tình và chu đáo trong cả công việc và đời thường. Trong nhiều kỷ niệm với Việt Nam, chị không thể nào quên những năm học ở Trường T1. “Năm 1970, chiến tranh lan rộng. Tôi khi ấy 10 tuổi, chia tay bố mẹ, anh chị em và bản Nạ Um (huyện Mường Khăm, tỉnh Xiêng Khoảng) quê hương mình để sang Việt Nam học tập. Trong chuyến đi đó, tỉnh Xiêng Khoảng có hàng trăm học sinh, riêng bản tôi có 8 người. Chúng tôi cứ ngày đi, đêm nghỉ, phải hơn một tháng mới đến biên giới Việt Nam. Từ đó, chúng tôi đi sang huyện Thanh Thủy, tỉnh Vĩnh Phú (nay là Phú Thọ), học tại Trường nội trú Lào mang phiên hiệu T1”, Trung tá Chanpheng nhớ lại.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Sithon Chanxomvong (thứ ba, từ phải sang), Đại tá Sy Thavixay (thứ nhất, bên phải), Trung tá Chanpheng (thứ hai, từ trái sang) tại Nhà truyền thống của Bộ CHQS thủ đô Vientiane.

Trường T1 thời điểm Chanpheng sang đã có hàng trăm học sinh Lào, ở các cấp học. Hai năm đầu, chị ăn học ở trường, sau đó, để bảo đảm an toàn trong chiến tranh phá hoại của Mỹ, thầy trò được sơ tán vào các nhà dân. Chị xúc động kể: “Việt Nam khi ấy còn vô vàn khó khăn trong thời chiến nhưng với tinh thần nhân ái cao cả, các gia đình Việt Nam đã cưu mang giáo viên, học sinh Lào chúng tôi. Nhà ít cũng nhận vài ba người, có nhà nhận đỡ đầu tới 10, 15 người. Các gia đình đều yêu thương, coi chúng tôi như người thân ruột thịt. Những đứa trẻ xa quê, xa đất nước chúng tôi thật sự cảm nhận được tình cảm gia đình, sống trong vòng tay đùm bọc của những người cha, người mẹ, anh chị em Việt Nam”.

 Năm 1972, Chanpheng và các bạn được ăn cái Tết Việt Nam đầu tiên ở gia đình người Việt. Chanpheng cùng cô giáo người Việt tên Trãi và hai bạn đồng hương bản Nạ Um ở nhà mẹ Dinh. Ngày Tất niên, 4 cô trò được xem mẹ gói bánh chưng và cùng gia đình quây quần bên nồi bánh chờ đón Giao thừa. Hơi ấm từ ngọn lửa và tình cảm gia đình sum họp, cũng như hương vị thơm đượm đặc biệt của bánh chưng ngày Tết ấy, không bao giờ Chanpheng quên được. “Mồng Một Tết, mẹ Dinh gọi chúng tôi dậy. Trên bàn thờ gia tiên, thoang thoảng mùi hương trầm quyện với hoa quả, bánh và thức ăn. Một không khí thiêng liêng khác thường. Chúng tôi vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Sớm đầu năm ấy, chúng tôi được bữa ăn ngon nhớ đời”, chị nhớ lại kỷ niệm mà mắt còn rưng rưng.

Sau Tết, trở lại trường nội trú, nhưng những lúc rảnh, Chanpheng và các bạn thường xuyên quay lại thăm mẹ Dinh, giúp mẹ làm cỏ, nhổ sắn. Nhiều hôm được mẹ chiêu đãi chè đỗ đen hoặc món xôi sắn, hôm nào có sự kiện còn được mẹ nấu cho món chuối xào thịt mà học sinh Lào rất thích. Năm 1979,

Chanpheng tốt nghiệp trường cấp 3, trở về nước, mang theo hình ảnh mẹ Dinh và biết bao kỷ niệm thân thương về đất nước, con người Việt Nam.

Trong một bữa ăn tại thủ đô Viêng Chăn, nghe chúng tôi và chị Chanpheng nói chuyện về Trường T1, Đại tá Bee Mouafaidayiacha, Phó tổng giám đốc hành chính-nhân sự Công ty Star

Telecom (công ty liên doanh giữa Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội của Việt Nam và Lào Asia Telecom-doanh nghiệp viễn thông quân đội Lào), hồ hởi: “Tôi cũng là cựu học sinh T1 đây”. Theo dòng hồi tưởng xúc động của Đại tá Bee Mouafaidayiacha thì năm 1967, cha anh là cán bộ cách mạng đã hy sinh ở Cánh đồng Chum, Xiengkhuang. Sau đó hai năm, Bee Mouafaidayiacha được sang Việt Nam học tại Trường nội trú T1. Anh ở đúng nơi mà sau đó một năm chị

Chanpheng cũng tới học là làng Phương Dao, xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy. “Hồi ấy còn bé, lại đông học sinh Lào nên chúng tôi không thể biết hết nhau”, anh Bee Mouafaidayiacha phân trần.

Khi sơ tán, Bee Mouafaidayiacha và một bạn Lào được một gia đình người Việt nhận đỡ đầu. “Nhà bố mẹ nuôi tôi có 3 con, anh lớn cũng tầm tuổi chúng tôi, cô út chừng 3, 4 tuổi gì đó. Mẹ quan tâm và chăm lo cho chúng tôi như con đẻ. Năm ăn Tết với gia đình mẹ, chúng tôi được mừng tuổi, ăn bánh chưng và các món ăn ngày Tết cổ truyền của Việt Nam. Tôi nhớ mãi món cá hấp. Mẹ hấp cả đêm, cá chín nhừ cả xương, ăn rất ngon. Khi về Lào, mặc dù luôn nhớ tới ân tình sâu nặng của mẹ nuôi Việt Nam, nhưng tôi chưa có điều kiện về thăm mẹ. Mãi đến ngày giáp Tết của năm 2014, sau gần 40 năm, tôi mới trở lại làng Phương Dao tìm mẹ. Cảnh vật thay đổi nhiều nhưng tôi vẫn nhớ như in con đường về nhà mẹ. Ngôi nhà xưa, nay đã đổi chủ và thay vào đó là ngôi nhà khác khang trang. Tôi đứng lặng trước vết nhà xưa khi hay tin mẹ đã mất. Các con của mẹ mỗi người một nơi, người chủ mới cũng chỉ biết cô con gái út của mẹ hiện nay đang ở Nam Định. Chia tay làng Phương Dao mà lòng tôi nặng trĩu. Vậy là ước nguyện bao năm được gặp lại mẹ nuôi của tôi không bao giờ thực hiện được nữa. Nhưng Tết này, nếu thu xếp được, tôi lại về Nam Định tìm con gái út của mẹ…”, anh Bee Mouafaidayiacha lặng người đi trong chuyện kể.

Tết này, hẹn anh ở Hà Nội nhé!

Đó là lời hẹn của Đại tá Sy Thavixay, Chỉ huy trưởng quân sự Bộ CHQS thủ đô Vientiane  trong cuộc trò chuyện thân mật với đoàn cán bộ, phóng viên Báo Quân đội nhân dân Việt Nam. Hôm chúng tôi đến là ngày nghỉ bù sau lễ Quốc khánh của nước bạn, nhưng thật cảm động khi có đầy đủ các đồng chí trong bộ chỉ huy và đại diện các cơ quan đón, tiếp đoàn. Đại tá Sy Thavixay cởi mở: “Nghe có các bạn Việt Nam sang, chúng tôi vui mừng chờ đón từ sáng sớm đến giờ. Gặp nhau trong ngày nghỉ như thế này chỉ dành cho người nhà thôi…”.

leftcenterrightdel
Đại tá Bee Mouafaidayiacha (đứng bên trái) tại Trung tâm Kỹ thuật của Công ty Star Telecom. Ảnh: TRỌNG HẢI

Trong câu chuyện với các anh, được biết Bộ CHQS thủ đô Vientiane và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội có mối quan hệ gắn bó sâu sắc. Đặc biệt, từ năm 2005, khi hai bên tổ chức lễ kết nghĩa tại Thủ đô Hà Nội thì hoạt động phối hợp càng thường xuyên và gần gũi hơn. Không chỉ phối hợp trong các sự kiện và quan hệ công việc mà vào những dịp lễ, tết, gia đình cán bộ hai bên cũng qua lại chung vui với tình cảm thắm thiết. Thiếu tướng Sithon Chanxomvong, Chỉ huy trưởng chính trị Bộ CHQS thủ đô Vientiane  nhớ mãi kỷ niệm lần gần đây nhất sang Hà Nội vào ngày Tết cổ truyền của Việt Nam: “Tết năm 2018, vợ chồng tôi cùng hai gia đình cán bộ của Bộ CHQS thủ đô Vientiane đến Hà Nội vào đúng ngày 30 Tết Nguyên đán. Sang Việt Nam, đến Hà Nội nhiều lần, nhưng có mặt vào đúng dịp Tết mới cảm nhận được không khí đặc biệt và tình cảm gia đình trong ngày sum họp năm mới của các bạn Việt Nam. Chúng tôi đến nhà nào cũng có bàn thờ tổ tiên với đầy đủ hương vị Tết. Phong tục cúng tổ tiên được coi trọng và thật thiêng liêng. Tối 30 Tết, chúng tôi cùng với gia đình anh Thắng ở Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng Việt Nam và anh Sơn, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đi chơi ở hồ Hoàn Kiếm, xem bắn pháo hoa, sau đó quay về UBND quận Hoàn Kiếm chúc Tết tới gần sáng. Vui và tình cảm lắm!”.

Nghe chuyện, Đại tá Sy Thavixay cười vui: “Cuối năm nay, tôi được cử sang làm việc tại Việt Nam, sau đó sẽ ở lại ăn Tết Nguyên đán với các bạn. Khi sang tôi sẽ “alô”. Hẹn gặp lại ở Hà Nội nhé!”.

Chia tay đất nước Lào yên bình và mến khách khi năm mới 2019 đã cận kề. Tết Kỷ Hợi này, theo lời hẹn, anh Sy Thavixay, anh Bee Mouafaidayiacha, chị Chanpheng nhớ trở lại Việt Nam nhé...

TRẦN HOÀNG - KIÊN HẢI