Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chi viện hỏa lực cho sư đoàn vượt sông Mê Công tiến công làm chủ thị xã Kampong Cham, mở cửa cho Sư đoàn 10 cơ động vào tham gia tiến công giải phóng thủ đô Phnom Penh vào sáng 7-1-1979, Trung đoàn 54 Pháo binh (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3), chúng tôi được lệnh cùng đội hình sư đoàn tham gia truy quét, hỗ trợ nhân dân tỉnh Kampong Cham xây dựng chính quyền cách mạng. Đến ngày 23-1-1979, toàn sư đoàn được lệnh tách khỏi đội hình quân đoàn, cơ động theo Đường 7, qua thủ đô Phnom Penh, tiến ra Đường 3 tăng cường cho Quân khu 9 làm nhiệm vụ truy quét bọn tàn quân Pol Pot ở tỉnh Ta Keo. Tôi lúc đó là trợ lý thanh niên trung đoàn, vừa hoàn thành nhiệm vụ phái viên ở Tiểu đoàn 16 Cao xạ, tiếp tục được lệnh đi cùng Tiểu đoàn 16 đến mặt trận Đường 3. Chiều 27-1-1979 (tức 29 Tết Nguyên đán), Tiểu đoàn 16 hoàn thành công tác chuẩn bị chiến đấu ở vị trí mới, tôi được lệnh về nhận công tác và đón Tết tại cơ quan.
 
Đã 30 Tết mà chẳng thấy có gì là Tết. Vẫn cơm bo bo, thức ăn chủ yếu là cá và rau ở trong nước đưa sang; trời lại nắng nóng suốt cả ngày. Nhân dân Campuchia bị bọn phản động Pol Pot-Ieng Sary đày đọa, chết dần chết mòn trong đói rách tang thương. Vì vậy, khi sang giúp bạn, bộ đội ta được quán triệt phải thương yêu giúp đỡ nhân dân. Chiều 30 Tết, tôi đang tổng hợp tình hình công tác nghiệp vụ thì được báo lên gặp chủ nhiệm chính trị. Vừa thấy tôi bước vào, Chủ nhiệm Lưu nói ngay: "Anh em trinh sát C20 vừa báo ở khu vực bờ suối phía nam có hơn hai chục người dân đang đói lả. Đồng chí cùng một vệ binh xuống nắm tình hình, tìm cách giúp đỡ bà con. Cụ thể thế nào về báo cáo ngay!". Tôi nhanh chóng về lán đeo bao đồ, khoác khẩu AK báng gấp, cùng cậu vệ binh khẩn trương lên đường. Đến nơi, tôi thấy một tốp người chủ yếu là cụ già, đàn bà và trẻ em, mặt mày hốc hác, người nằm người ngồi cùng những bao đồ đạc vứt chỏng chơ bên một cái lán bằng cây rừng tạm bợ. Thấy chúng tôi, bà con tỏ ra rất sợ hãi. Nhưng có lẽ do nhận ra bộ đội tình nguyện Việt Nam nên một cụ già râu tóc bạc phơ mạnh dạn bò ra, nói: Khơ liên, khơ liên (đói, đói); rồi cụ chìa ra một ống bơ bằng lon sữa bò đựng những mẩu nhẫn, khuyên tai vàng, nói tiếp: Đô, đô moong co(đổi, đổi gạo ăn). Tôi vội ngồi xuống nâng cụ lên ra hiệu cho cụ cất ống bơ vàng đi, rồi bập bẹ nhát gừng bằng tiếng bạn, ý là: Bộ đội Việt Nam cùng bộ đội cách mạng và nhân dân Campuchia đoàn kết, đánh đổ bọn phản động Pol Pot.
 
Nghe tôi nói vậy, cụ già cùng mọi người có phần tự nhiên hơn. Cụ già nói tiếp một tràng dài, tôi chỉ nghe lõm bõm được mấy từ. Thấy tôi chưa hiểu hết, một phụ nữ trung tuổi có khuôn mặt to tròn, da trắng, tóc cắt ngắn ngồi phía trong nói bằng tiếng Việt: "Cụ già nói, bà con đây ở mãi Xa Ang, bị lính Pol Pot tràn qua tàn sát, đốt hết thóc lúa nên chạy dạt về đây, 3 ngày nay không có gì ăn, chỉ uống nước suối cầm hơi. Nhờ bộ đội Việt Nam giúp đỡ!". Tôi liền bảo chị nói lại với bà con: Bộ đội tình nguyện Việt Nam sang đây là để giúp nhân dân Campuchia đánh đổ bọn diệt chủng Pol Pot, giúp bà con xây dựng lại cuộc sống tốt đẹp hơn. Bà con cứ yên tâm, bộ đội sẽ giúp đỡ! Tôi quay lại nói đồng chí vệ binh ở lại cùng bà con rồi chạy về cơ quan báo cáo. Sẵn bữa cơm Tết chiều 30 của cơ quan vừa nấu xong, thủ trưởng trung đoàn quyết định giao cho bộ phận nuôi quân chuẩn bị đủ bát đũa cùng cơm, thức ăn và nước uống do tôi phụ trách mang ra cho bà con. Chưa đầy một giờ sau, bà con đã có cơm nóng ăn với thịt kho, cá chiên và canh rau bắp xú, rất ngon miệng. Ăn xong, tôi hỏi có yêu cầu gì không, bà con nói muốn bộ đội giúp gạo, muối để mai tìm đường về quê. Tôi nói với bà con cứ yên tâm nghỉ ở đây, bộ đội sẽ đáp ứng. Tôi về đến cơ quan thì đã tối mịt, bụng đói meo mà lòng vẫn vui.
 
Sáng hôm sau-Mồng Một Tết Kỷ Mùi, tôi được giao phụ trách một số chiến sĩ nuôi quân mang hai bao gạo, cá khô, muối, mì chính và ít rau xanh ra tặng bà con. Bà con rất vui mừng. Mọi người nhanh chóng san gạo, thực phẩm ra từng phần cho mỗi người rồi chuẩn bị đồ đạc về quê. Trước khi đi, cụ già đến bên tôi vẻ mặt xúc động, cụ nói: "Thay mặt bà con, xin cảm ơn bộ đội Việt Nam nhiều lắm. Chúc bộ đội mạnh khỏe, nhanh chóng diệt hết bọn Pol Pot, giúp chúng tôi được yên ổn làm ăn!".
 
NGUYỄN HÙNG TẤN