Từng là lính trinh sát của Trung đoàn Thủ Đô, cuối năm 1949, sau khi tốt nghiệp Trường Lục quân trung học Trần Quốc Tuấn (nay là Trường Sĩ quan Lục quân 1), Hoàng Bảo được chọn làm thư ký cho đồng chí Văn Tiến Dũng (lúc đó là Cục trưởng Cục Chính trị, nay là Tổng cục Chính trị), rồi về Trung đoàn 57, Đại đoàn 304 làm cán bộ chính trị. Được một thời gian, ông lại được điều động sang lĩnh vực công binh, tên lửa. Trong Chiến dịch “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” cuối năm 1972, trên cương vị Trưởng ban Tác chiến Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không-Không quân), ông Bảo trực tại sở chỉ huy sư đoàn suốt chiến dịch, luôn bám sát mọi hoạt động của địch và chỉ dẫn, phát đi nhiều khẩu lệnh quyết đoán, quan trọng để các trận địa tên lửa tiêu diệt hàng chục máy bay B-52.

leftcenterrightdel
Đại tá Hoàng Bảo.

Đại tá Hoàng Bảo giờ đây mái tóc đã bạc trắng, nhưng trí nhớ vẫn rất tinh thông. Nhớ về kỷ niệm Tết Giáp Ngọ 1954, ông Bảo kể: Cuối tháng Chạp năm 1953, theo kế hoạch, lúc đó Trung đoàn 57, Đại đoàn 304 đang làm nhiệm vụ ém quân ở Cẩm Khê (Phú Thọ) để chặn đánh địch cơ động bằng đường sông, đường bộ lên chi viện cho chiến trường Điện Biên Phủ. Sau khi đi khảo sát thực địa, Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp nhận thấy địch ít có khả năng thực hiện được sự chi viện này nên lệnh cho Trung đoàn 57 hành quân lên Điện Biên Phủ để tham gia chiến đấu. Những ngày giáp Tết, trời rét đậm, trên cương vị là Cán sự Chính trị của Ban Chính trị, Trung đoàn 57, ông Bảo cùng một số đồng chí khác bơi qua sông Hồng, sang Yên Bái liên hệ với địa phương mượn thuyền của dân để chở bộ đội vượt sông tại bến Âu Lâu. Ngày nghỉ, đêm hành quân, khi đơn vị đến vị trí đỉnh núi Pú Hồng Mèo (Điện Biên Phủ), cấp trên ra lệnh phải nhanh chóng chiếm lĩnh trận địa, đào hào cá nhân để tránh đạn pháo của địch. Trong đêm tối, dưới nền đất đá sỏi, anh em đang lúi húi đào hào thì bỗng nghe tiếng nổ lẹt đẹt phía chân đồi, nhiều đồng chí tưởng đạn pháo của địch liền vứt xẻng nằm sấp xuống. Cùng lúc đó có tiếng chỉ huy đơn vị: “Các đồng chí yên tâm, đây không phải tiếng súng của địch mà là tiếng pháo đêm Giao thừa. Hãy tiếp tục nhiệm vụ, ngày mai trung đoàn sẽ tổ chức ăn Tết!”. Mọi người háo hức và tiếp tục đào cho đến khoảng 2 giờ sáng thì ai nấy đều có chỗ trú ẩn và bắt đầu chìm sâu trong giấc ngủ.

Gần trưa, từng trung đội tập trung ở các bãi đất trống, những khay cơm đã bày biện sẵn. Cán bộ trung đoàn thay nhau đến các bộ phận chúc Tết: “Hôm nay là ngày đầu xuân năm mới, trung đoàn khao các đồng chí bữa cơm trắng cùng “đặc sản” muối lạc. Hãy giữ vững tinh thần, vượt qua khó khăn, đánh đuổi thực dân Pháp để Tết năm sau chúng ta được đoàn viên với gia đình, quê hương trong hòa bình, ấm no. Các đồng chí có nhất trí không?”. Tất cả đồng thanh: “Nhất trí!”.

Đại tá Hoàng Bảo bồi hồi: “Gần chục năm trong quân ngũ, đó là lần đầu tiên tôi được ăn cơm trắng. Trước đấy, chỉ một phần cơm, ba, bốn phần ngô, khoai, sắn độn vào mà cũng chẳng có để ăn. Có khi cả tháng không được hạt muối trắng, trong người thèm thuồng, bứt rứt khó chịu lắm, thế là học bà con dân tộc vùng cao đi chặt cây nứa non, lấy tranh cọ trên mái nhà đem đốt rồi lấy tro ăn, hơi chát nhưng có vị muối nên cũng đỡ đi phần nào... Tuy khẩu phần mỗi người chỉ được hai bát cơm trắng nhưng ai nấy đều sung sướng và khoan khoái lắm. Bữa cơm ngày Mồng Một Tết như liều thuốc tinh thần đặc biệt, khiến cho anh em trong đơn vị khí thế hẳn, quên hết mệt nhọc, vất vả, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu theo lệnh của cấp trên”.

Bài, ảnh: NGUYỄN CHÍ HÒA