Từ đầu năm 2015 đến nay, ông Nguyễn Văn Lập chưa trở lại Việt Nam bởi sức khỏe ngày càng yếu, ông phải chạy thận theo định kỳ và thính lực cũng yếu hơn. Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của ông, ngày 17-9-2017, Bộ Quốc phòng nước ta đã gửi quà để mừng thọ và cũng để hỗ trợ ông chữa bệnh. Trước đó, Bộ tư lệnh Quân khu 5 cũng gửi quà tới ông nhân dịp năm mới. Tất cả đều được chuyển qua đường ngoại giao.

Trao đổi qua webcam với những người bạn thời chống Pháp là Đại tá Lâm Quang Minh và Đại tá Võ Văn Minh, ông bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta. Trong căn nhà ông ở, dễ nhìn thấy tấm phông với dòng chữ Việt: “Người về Hy Lạp, tim ở Việt Nam” như là tâm nguyện suốt đời của ông. Rời màn hình webcam mà Đại tá Võ Văn Minh vẫn còn bồi hồi: “Vậy là Tết năm nay anh ấy không qua được. Chắc bác lại gửi bánh tổ sang”. Thấy tôi ngạc nhiên, ông Minh nói: “Thì anh ấy mê bánh tổ của vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi lắm. Trong các loại bánh chỉ thích bánh này. Bà vợ người Hà Nội của ông ấy cũng mê. Năm ngoái, cận Tết, bác gửi bưu điện sang thành phố Athens cho ông ấy mấy cái. Cả nhà nhận được rất mừng”.

leftcenterrightdel
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bắt tay chiến sĩ quốc tế Kostas Sarantidis-Nguyễn Văn Lập trong lần gặp mặt năm 2010. Đại tá Võ Văn Minh, Lâm Quang Minh (ngồi thứ ba và thứ tư, từ trái sang). Ảnh do nhân vật cung cấp

Đại tá Võ Văn Minh kể kỷ niệm gần nhất là Tết năm 2015, ông Lập lưu lại Đà Nẵng đến 9 ngày. Về nhà ông Võ Văn Minh ăn bữa cơm đầu năm, gia đình biết ý chuẩn bị cho ông những hộp bánh tổ Hội An ngon nhất. Ông ăn cả chiếc, để nguội vậy chứ không chiên dầu như nhiều người. Theo ông Minh, bánh tổ làm rất đơn giản, chỉ cần bột nếp, đường mật, gừng, hấp tất cả lên và rắc mè là có những chiếc bánh tổ dẻo ngọt. Năm 1949, hai ông đã có cái Tết cùng với nhau. Đó là khi ông Lập từ bỏ hàng ngũ lính lê dương, tìm cách giải thoát cho 25 cán bộ, đồng bào bị địch bắt ở Phan Thiết và cùng họ đem theo một số súng đạn về hàng ngũ kháng chiến. Vào Quảng Ngãi, ông Lập mê mẩn khi xem các mẹ, các chị ở Nghĩa Lộ làm bánh tổ. Trong ba lô của ông sau Tết có đến vài ba cái bánh các mẹ, các chị gửi cho. Đây cũng là thức ăn chống đói. Ông để dành lâu nên có một lớp mốc trắng trên bề mặt, chỉ cần cạo mỏng bỏ đi là ăn được như thường. Đã nửa thế kỷ mà ông vẫn nhớ đến chiếc bánh dân dã như thế.

Khi tôi hỏi, cơ duyên nào bác lại gặp ông Lập sau hơn 50 năm, ông Minh kể: “Năm 2005, tôi tình cờ đọc trên Báo Quân đội nhân dân bài của tác giả Mỹ Hạnh viết về ông Nguyễn Văn Lập với lời nhắn “bạn bè Quân khu 5 có ai còn nhớ tôi không?”. Tôi nhớ ngay đến người bạn quốc tế. Tôi ở với anh ấy gần hai năm và lần gặp cuối là năm 1954, khi anh đã là sĩ quan, phụ trách trại tù binh số 3 của Liên khu 5. Sau đó, anh tập kết ra Bắc rồi năm 1965 đưa vợ con về lại Hy Lạp thì chúng tôi mất liên lạc. Vậy là tôi xin số điện thoại phóng viên Mỹ Hạnh và qua cô kết nối chuyển bức thư cho anh Lập. Anh ấy cấp tốc bay sang Đà Nẵng và những người bạn Trung đoàn 803 thời chống Pháp ra tận sân bay đón. Anh ở nhà tôi suốt chuyến thăm. Từ đó đến nay, anh ấy qua thăm lại 7 lần. Khó có thể nói hết tấm lòng anh ấy dành cho Việt Nam, dù gia đình chỉ có đồng lương hưu. Nhớ lần bán cuốn tự truyện “Vì sao tôi theo Việt Minh?” cho kiều bào, anh thu được 2.700 euro (tương đương 70 triệu đồng). Số tiền ấy anh tặng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Đà Nẵng. Cô Hiền, Chủ tịch hội nhận mà nước mắt cứ rơi. Đợt nhận Huân chương Hữu nghị, ông cũng gửi số tiền thưởng tặng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam, gọi là chút quà thơm thảo với các bà mẹ đã từng cưu mang ông xưa kia. Mỗi khi đồng bào miền Trung bị lũ lụt, ông lại quyên góp ủng hộ. Mới đây nhất, năm 2017, nằm trên giường bệnh mà ông vẫn gắng vận động bà con Việt kiều bên đó được 4.000USD gửi tặng các cháu nạn nhân da cam. Vừa rồi sinh nhật ông, cô Hiền gửi chút quà sang như một lời tri ân”.

Khó có thể nói hết tình cảm của các cựu chiến binh Đà Nẵng, đặc biệt là Đại tá Võ Văn Minh (88 tuổi) và Lâm Quang Minh (96 tuổi) với ông Kostas. Hai ông đồng hành với người bạn quốc tế của mình suốt cả chục năm, cùng đưa bạn đi thăm tất cả địa danh ở Quân khu 5 từng gắn với kỷ niệm của ông Lập thời kháng chiến. Quý mến hai vị đại tá già, ông Lập đã có ý mua vé máy bay mời hai ông qua thăm Hy Lạp, nhưng hai ông không đi, để bạn mình dành số tiền ấy tặng người nghèo. Hai ông tuổi đã cao nhưng tích cực làm hồ sơ, lặn lội gửi các ngành chức năng, đề nghị tôn vinh công trạng của ông Lập trước đây. Các phần thưởng của Nhà nước ta trao tặng người bạn quốc tế Kostas Sarantidis có đóng góp rất lớn của hai người bạn già Đà Nẵng. Đặc biệt hơn nữa, với sự đồng ý của bạn, hai ông đã “gõ cửa” UBND TP Đà Nẵng xin được một căn hộ tầng hai rất rộng rãi ở quận Sơn Trà để bạn về sinh sống những ngày cuối đời. Tuy nhiên sau này bệnh nặng, ông Lập không thể về được, hai ông lại làm giấy tờ trả lại nhà cho thành phố.

Đại tá Võ Văn Minh xúc động: “Anh Lập rất thích về Việt Nam những dịp Tết. Không ngại chen vai cùng thanh niên trên cầu sông Hàn xem pháo hoa. Rồi đến thăm nhà những người bạn, ăn những bữa cơm đậm đà hương vị Việt. Nhìn anh ấy ăn những củ khoai Trà Đỏa hay chiếc bánh tổ ngon lành, tôi lại nhớ những ngày gian khổ xưa kia. Gần 20 năm theo kháng chiến, Việt Nam đã là máu thịt của anh ấy…”.

HỒNG VÂN