Một vùng đất cao nguyên đỏ rực, bừng lên sức sống mạnh mẽ. Không phải ngẫu nhiên mà ngay từ những năm đầu thế kỷ 20 chiếm đóng nước ta, thực dân Pháp đã nhìn thấy ở đây một mỏ vàng màu mỡ cho cây cao su rộ nở. Chính vì vậy mà với vai trò tiên phong, công ty Michelin-một công ty tư bản kếch sù của Pháp đã lập tức ồ ạt đổ tiền của vào Phú Riềng, đầu tư khai thác và phát triển các đồn điền cao su. Người ta ước tính rằng, nếu trong năm 1922, toàn bộ diện tích cao su ở Đông Dương mới chỉ trên dưới 30.000 mẫu thì đến năm 1929, con số này đã lên tới 120.000 mẫu, trong đó phần lớn tập trung ở khu vực miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên của Việt Nam...

Để làm được việc này, thực dân Pháp rốt ráo xúc tiến mạnh mẽ việc tuyển mộ hàng vạn thanh niên từ Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ vào Nam. Dưới sự hỗ trợ của quân đội Pháp và bộ máy chính quyền thuộc địa, tư bản Pháp bất chấp đạo lý và công bằng, chúng thực hiện mọi biện pháp dã man nhất, tàn nhẫn nhất nhằm bóc lột triệt để sức lao động của công nhân. Dân gian lưu truyền câu ca: Cao su đi dễ khó về/ Khi đi trai tráng, khi về bủng beo; Cao su đi dễ khó về/ Khi đi mất vợ khi về mất con. Hay: Cao su xanh tốt lạ đời/ Mỗi cây bón một xác người công nhân...

Sống giữa địa ngục trần gian, với chế độ lao động hà khắc và khí hậu khắc nghiệt, chỉ trong khoảng thời gian 1917-1941, tại Phú Riềng đã có gần 12.000 công nhân phải bỏ mạng trong số 45.000 công nhân làm việc tại đây. Vì phải chịu đựng cảnh tù đày và bị bóc lột thậm tệ mà những cuộc nổi dậy của công nhân Phú Riềng liên tục nổ ra, trong đó có cuộc nổi dậy vang dội do ông Nguyễn Đình Tư khởi xướng, giết chết 6 tên quản đốc người Pháp. Đương nhiên, cuộc nổi dậy tự phát đã bị đàn áp đẫm máu, nhưng nó gây một tiếng vang lớn ở Nam Bộ lúc bấy giờ.

leftcenterrightdel
Đài tưởng niệm “Phú Riềng đỏ” tại Khu di tích lịch sử quốc gia Địa điểm thành lập chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Ảnh: Anh Thái

Chị Trịnh Thị Ngọc, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Đồng Xoài, đưa tôi đi khắp vùng cao su rộng lớn của Bình Phước. Vừa đi, chị vừa kể những câu chuyện cảm động về công nhân cao su Phú Riềng: Sau cuộc nổi dậy của ông Nguyễn Đình Tư, những người cộng sản chú ý đến phong trào đấu tranh của công nhân Phú Riềng. Năm 1927, ông Ngô Gia Tự vào miền Nam để gây dựng cơ sở cách mạng đã lập tức nắm bắt vấn đề công nhân và cử ông Nguyễn Xuân Cừ lên vùng cao su Phú Riềng gây dựng cơ sở cách mạng, mà đầu mối là tìm tới ông Trần Tử Bình-vốn là công nhân cao su tại đây. Chỉ trong thời gian ngắn, hai ông đã xây dựng thành công Nghiệp đoàn Cao su với hàng nghìn công nhân tham gia. Từ khi ra đời nghiệp đoàn, các ông đã liên tục tổ chức các cuộc đấu tranh đòi quyền dân sinh dân chủ, mà cụ thể là đòi tăng lương, giảm giờ làm, cấm đánh đập, chống cúp lương, đòi bồi thường tai nạn và phải trả lương cho phụ nữ sinh con... Cũng trong thời gian này, vào đêm 28-10-1929, được sự chỉ đạo của đồng chí Ngô Gia Tự, đại diện Ban Chấp hành Đông Dương Cộng sản Đảng, tại bờ suối trong khu rừng sau làng Ba, Chi bộ Cao su Phú Riềng được thành lập với 6 đảng viên, gồm các ông bà: Nguyễn Xuân Cừ, Trần Tử Bình, Tạ, Hồng, Hoa, Doanh. Đồng chí Nguyễn Xuân Cừ được bầu làm Bí thư. Đây là chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở vùng Đồng Xoài-Bà Rá nói riêng và của miền Đông Nam Bộ nói chung, đồng thời cũng là chi bộ đầu tiên của ngành cao su Việt Nam...

Tìm hiểu lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Đồng Xoài, tôi được biết: Sau ngày thành lập, chi bộ đã đi ngay vào lãnh đạo công nhân đấu tranh đòi cải thiện các quyền sống và lao động của công nhân. Cùng với đó là bí mật xúc tiến thành lập Công hội đỏ và cho xuất bản tờ báo nội bộ lấy tên là Giải thoát. Ngoài ra, chi bộ còn xây dựng Đội Thanh niên xích vệ bán vũ trang, được trang bị nhiều loại vũ khí tự tạo, như: Lưỡi búa nguyệt, dao cạo mủ cao su, gậy gộc, dây thừng... Cuối năm 1929, ông Nguyễn Xuân Cừ bị lộ, thực dân Pháp trục xuất ông khỏi Đồng Xoài. Ông Trần Tử Bình được cử lên thay, làm Bí thư chi bộ, tiếp tục lãnh đạo phong trào đấu tranh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có hiệu quả và rất thiết thực...

Có lẽ cuộc đấu tranh mạnh mẽ nhất, vang dội nhất, cho đến nay đã trở thành mốc son chói sáng, là niềm tự hào của nhân dân Phú Riềng-Đồng Xoài chính là cuộc đấu tranh của công nhân Phú Riềng vào mùa xuân năm 1930. Các đồng chí ở Ban Tuyên giáo Thị ủy Đồng Xoài cho biết: Vào thời điểm đó, các phong trào đấu tranh cách mạng của công nhân và nhân dân cả nước diễn ra vô cùng sục sôi. Đây là cơ hội vàng cho những người cộng sản ở Phú Riềng. Chiều 27 Tết năm đó, chi bộ và nghiệp đoàn ở Đồng Xoài-Phú Riềng tổ chức họp bàn phương án đấu tranh tập trung vào những vấn đề: Đòi chủ Pháp phải thực hiện đúng hợp đồng lao động, cấm đánh đập, cấm cúp phạt lương vô lý, miễn sưu thuế, trả lương cho nữ công nhân nghỉ sinh con, ngày làm 8 giờ, đòi bồi thường cho công nhân bị tai nạn, ốm đau phải được chữa bệnh và trả đủ lương... Không khí chuẩn bị đấu tranh tại các làng ở Phú Riềng-Đồng Xoài rất sôi nổi. Nhiều làng còn chuẩn bị cả vũ khí tự tạo, sẵn sàng cho cuộc khởi nghĩa. Trong hồi ký của ông Trần Tử Bình cũng viết: “Cả rừng cao su như nổi bão đến nơi. Những ai đã phải chứng kiến cảnh công nhân chúng tôi từ bao năm nay cắn răng chịu đựng, quằn quại dưới sự hà hiếp, chà đạp của giặc thì lúc này đây, thấy anh em chúng tôi đang vặn mình đứng dậy, chắc họ cũng không khỏi có những cảm giác như chúng tôi...”.

Cuộc đấu tranh mang tên “Phú Riềng đỏ” diễn ra đúng sáng Mồng Một Tết Canh Ngọ (30-1-1930), bằng cuộc biểu tình thị uy dưới hình thức chúc Tết chủ của hàng nghìn công nhân tham gia đòi yêu sách và tuyên bố bãi công sau ba ngày nghỉ Tết nếu yêu sách không được chủ giải quyết. Và đúng như kế hoạch đã định, ngày mồng 5 Tết (3-2-1930) là ngày làm việc trở lại, hơn 5.000 công nhân Phú Riềng đã thực hiện cuộc tổng bãi công. Trước tình hình đó, bọn chủ đồn điền ra lệnh cho bọn cai thẳng tay đàn áp rất dã man. Tên tay sai Đờ Cát-ly đánh chết anh Cảo ở làng 9, bắt giam anh Lự, lập tức bị công nhân phản kháng, đánh đuổi và sau đó đưa đơn kiện lên chủ sở đòi bồi thường tính mạng, đuổi tên cai giết người và kiên quyết không đi làm. Sáng mồng 6 Tết, nghiệp đoàn tổ chức cuộc biểu tình lớn gồm công nhân ở 10 làng tham gia, có các đội xích vệ hỗ trợ. Tên quận trưởng quận Bà Rá trực tiếp dẫn 25 lính khố đỏ đến đàn áp, bị khoảng 800 công nhân áp đảo, khiến chúng hoảng sợ phải bỏ chạy. Lực lượng công nhân bắt sống 5 tên, thu 7 khẩu súng trang bị cho đội xích vệ hiên ngang tiến thẳng vào tận dinh tên chủ sở Xu-ma-nhắc, buộc chúng phải mở cửa điều đình, chấp nhận ký biên bản cam kết thực hiện yêu sách của công nhân...

Cuộc đấu tranh mang tên “Phú Riềng đỏ” vào mùa xuân năm 1930 thắng lợi, đánh dấu một mốc son lớn trong lịch sử của nhân dân Phú Riềng-Đồng Xoài và của công nhân ngành cao su Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, tư bản đồn điền cao su Pháp ở Việt Nam phải ký vào biên bản chấp nhận yêu sách của công nhân... Sau thắng lợi lớn lao này, tinh thần công nhân lên cao, họ không ngừng biểu dương lực lượng, hoạt động công khai, làm cho bọn quan quân Pháp hoang mang bỏ chạy, không dám chống cự. Tuy nhiên, để phong trào tồn tại và hoạt động lâu dài, ngay sau đó, chi bộ Đảng đã hướng cuộc đấu tranh sang ôn hòa để quân Pháp không có lý do đàn áp và để bảo tồn lực lượng chờ thời cơ chín muồi...

Đứng trước Đài tưởng niệm “Phú Riềng đỏ” sừng sững, uy nghi, xung quanh là màu xanh mênh mông của rừng cao su, cà phê và điều, cách đó không xa là dòng suối uốn lượn quanh co, nước trong xanh biếc đang rì rầm chảy như ngân nga bài ca cách mạng năm xưa, tôi có cảm giác cả rừng cây cao su đang rùng rùng chuyển động, nối tiếp mạch chảy không ngừng của mùa xuân “Phú Riềng đỏ” 1930 đến tận ngày nay...

TRẦN THÁI PHƯƠNG

CÂU ĐỐI

88 năm dệt trang sử đỏ, Đảng anh minh, nhất mực vì Dân

Sáng suốt mở đường, xây đất nước ngàn đời tươi gấm vóc  /     

74 tuổi thêu ánh sao vàng, Quân bất khuất, một lòng với Đảng

Kiên cường tiến bước, dựng giang sơn vạn thuở vững âu vàng

NGUYỄN VĂN LONG