QĐND - Đã bước sang tuổi 105, là người cao tuổi nhất ở huyện Cư M’gar, tỉnh Đắc Lắc nhưng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Buội vẫn khỏe mạnh và rất minh mẫn. Mỗi lần ôn lại chuyện xưa, nỗi nhớ chồng, thương con lại ùa về trong tâm trí mẹ.

Đại diện Cục Chính trị Quân khu 5 và Công ty TNHH MTV Cà phê 15 đến thăm mẹ Buội.

Mẹ Phạm Thị Buội sinh năm 1911, ở thôn 3, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ngày trẻ, mẹ đẹp có tiếng trong vùng, được nhiều chàng trai theo đuổi. Thương cha mẹ già vất vả và các em còn nhỏ nên gần 30 tuổi mẹ mới lấy chồng. Chồng mất do mắc bệnh hiểm nghèo khi người con trai là Nguyễn Tuất (sinh năm 1944) vừa tròn một tuổi. Vừa tần tảo nuôi con, mẹ vừa tích cực tham gia công tác phụ nữ, tuyên truyền, vận động người dân địa phương ra sức ủng hộ và giúp đỡ cách mạng. Nhiều năm sau, được tổ chức vun vén, mẹ se duyên với ông Lê Bạn (sinh năm 1901), một Trung đội trưởng du kích dũng cảm, gan dạ của xã Điện Dương, huyện Điện Bàn.

Một ngày đầu năm 1952, quân Pháp bất ngờ đổ bộ vào làng, chúng thẳng tay đốt phá nhà cửa, giết hại người dân, không kịp tìm chỗ trú ẩn, mẹ quáng quàng ôm mấy đứa con thơ dại chạy ra bờ biển, vùi mình trong cát. Trận ấy, mẹ bị mảnh pháo của giặc tiện mất một cánh tay. Máu chảy lênh láng, mẹ lả đi, may được bà con phát hiện kịp thời.

5 năm sau, theo yêu cầu của tổ chức, vợ chồng mẹ khăn gói đưa các con lên xã 10, vùng căn cứ H5 (thuộc địa bàn huyện Cư M’gar, tỉnh Đắc Lắc ngày nay) để tiếp tục hoạt động. Và kể từ đó, mẹ mất liên lạc hoàn toàn với người con riêng. Anh Nguyễn Tuất được một người bà con bên nội ở cùng làng nuôi nấng, vài năm sau, anh tham gia du kích xã.

Mẹ và ông Lê Bạn có 8 người con-1 trai, 7 gái. Anh Lê Văn Đãi (sinh năm 1952) là con trai chung duy nhất. Năm 16 tuổi, anh Đãi thoát ly theo cách mạng, là Tiểu đội trưởng, đảng viên trẻ nhất ở đơn vị K2, Thị đội Buôn Ma Thuột những năm chống Mỹ. Năm 1971, trong một trận đánh không cân sức với quân địch trên địa bàn huyện Ayun Pa, tỉnh Gia Lai, anh Đãi trúng đạn hy sinh. Nhận được giấy báo tử của anh, gia đình không ai dám nói cho mẹ biết. Thế nhưng với tình mẫu tử thiêng liêng, mẹ như linh cảm được sự mất mát vừa xảy đến. Ốm liệt giường nhưng suốt cả tháng liền, ngày nào mẹ cũng hỏi tin anh. Biết không thể giấu mãi, sau này gia đình và đơn vị đành nói thật với mẹ. Cứ nghĩ mẹ sẽ chẳng thể vượt qua, thế nhưng gạt đi hai dòng nước mắt, mẹ thắp nén hương trước bàn thờ tổ tiên và di ảnh anh Đãi rồi rắn rỏi nói với các con: “Các con hãy học anh để sống cho xứng đáng”. Noi gương anh Đãi, ba người em gái của anh lần lượt xung phong nhập ngũ, trực tiếp tham gia chiến đấu trên chiến trường Tây Nguyên cho đến ngày giải phóng.

Đất nước hòa bình, niềm vui đoàn tụ chưa được bao lâu, mẹ lại đón tin sét đánh: Năm 1966, trong trận đánh vào thị trấn Duy Xuyên (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), anh Nguyễn Tuất đã hy sinh. Nỗi đau mất con của mẹ như được xoa dịu phần nào vào năm 2003, khi một người đồng đội cũ của anh Đãi từ Phú Yên tìm đến cung cấp thông tin, sơ đồ mộ chí của anh. Nhờ vậy, gia đình và chính quyền địa phương đã quy tập được hài cốt anh Đãi về Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cư M’gar hương khói. Bốn năm sau, mộ anh Tuất cũng được tìm thấy và quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ xã Điện Dương. Cuối năm 2007, ông Lê Bạn qua đời vì tuổi cao sức yếu, mẹ về ở cùng gia đình người con gái Lê Thị Phương và người con rể Phùng Viết Khắp (anh Khắp, chị Phương đều là bộ đội nghỉ hưu) ở tổ dân phố 4, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar.

Với những đóng góp to lớn cho cách mạng, năm 2014, mẹ Phạm Thị Buội được Chủ tịch nước ký Quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Mẹ được Công ty TNHH MTV Cà phê 15 (Quân khu 5) nhận phụng dưỡng suốt đời.

Hiện nay, gia đình mẹ Buội đang thờ phụng 4 liệt sĩ (2 người con, 1 người cháu, 1 người em ruột của ông Lê Bạn). Vì không biết chính xác ngày hy sinh của các liệt sĩ, gia đình mẹ đã họp bàn và thống nhất chọn ngày 20 tháng 4 dương lịch hằng năm (ngày nhận giấy báo tử liệt sĩ Lê Văn Đãi) làm lễ giỗ chung để tất cả con cháu, dâu rể đoàn tụ cùng hương khói, tưởng nhớ công ơn những người đã khuất.


Bài và ảnh: VIỆT HÙNG