Cuộc gặp gỡ, giao lưu với các cựu chiến binh nhân kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” tháng 12-1972, do Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không-Không quân) tổ chức vào tháng 10-2012, khiến tôi không thể nào quên. Tại đây, tôi đã gặp và được nghe các cựu chiến binh, những người tham gia chiến dịch kể về những giây phút xúc động nhận được tin và trực tiếp chứng kiến máy bay B-52 đầu tiên của giặc Mỹ tan xác trên bầu trời Hà Nội.

leftcenterrightdel

Xác chiếc B-52 đầu tiên của Mỹ bị bắn rơi ở xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội vào đêm 18-12-1972. Ảnh tư liệu 

Ông Dương Văn Thuận, sinh năm 1947, nguyên Đại đội trưởng Đại đội 1 kiêm sĩ quan điều khiển Tiểu đoàn 59, Trung đoàn 261 (Sư đoàn 361), sau này là Trung tá, nguyên Phó tham mưu trưởng Sư đoàn 367, rồi chuyển ngành. Ông nhớ lại: “Khoảng 18 giờ ngày 18-12-1972, toàn tiểu đoàn được lệnh vào cấp 1, sẵn sàng chiến đấu. Khi tôi đi kiểm tra chức năng phát sóng, trên màn hình không thấy nhiễu, thời tiết tốt. Lúc này, toàn tiểu đoàn có 12 quả tên lửa, trên bệ phóng 6 quả và 6 quả trên xe TZM. Khoảng 1 giờ sau, trên tiêu đồ 9x9 nhận được tín hiệu 333, nghĩa là đã xác định được máy bay B-52 đánh vào Hà Nội. Tôi cho phát kiểm tra thì trên màn hình nhiễu dày đặc từ hướng Tây Bắc; hướng Bắc và Đông-Nam cũng bị nhiễu mạnh. Chúng tôi xác định đó là nhiễu ngoài đội hình. Gần 20 giờ, chúng tôi đánh trận đầu, phóng 3 quả tên lửa vào đội hình B-52, nhưng không bắn rơi chiếc nào. Sau đó, tiểu đoàn được lệnh tiêu diệt tốp B-52 đi sau. Tôi cùng trắc thủ kiểm tra lại dải nhiễu, xác định chính xác là nhiễu B-52. Tôi quyết định bám sát dải nhiễu đó. Tôi mở đồng bộ sẵn sàng. Tốp B-52 trước đó đã thả bom vào trận địa, đất đá rơi trùm lên nóc cabin xe điều khiển. Song tôi thấy toàn bộ hệ thống khí tài của mình vẫn tốt, tất cả các tín hiệu sáng rực, khiến tôi yên tâm. Khi xác định mục tiêu vào cự ly phóng, tôi bình tĩnh nhấn nút phóng đạn. Toàn bộ trận đánh, từ khi phóng tên lửa đến khi gặp mục tiêu chỉ khoảng 40 giây. Sau khi phóng quả 1, cách nhau 6 giây, tôi phóng quả 2, rồi quả 3. Chúng tôi đếm cự ly tên lửa bay từng kilômét: 15-..., 18, 19, 20 rồi đến 22. Tên lửa gặp mục tiêu và nổ. Cùng lúc ở trên xe điều khiển, màn hình của 3 trắc thủ, màn hình của sĩ quan điều khiển mất hẳn dải nhiễu. Trắc thủ trên xe PA-00 Nguyễn Trí Quang bỗng hô lên rất to: “Cháy rồi! B-52 cháy rồi! Cháy to lắm, thủ trưởng ơi!”. Lúc đó, tôi phát sóng, không còn thấy nhiễu, nên biết máy bay đang rơi. Lúc đó là 20 giờ 13 phút. Hơn 1 giờ sau, đơn vị được thông báo là chúng tôi đã bắn rơi tại chỗ máy bay B-52 của Mỹ. Tôi sung sướng nhảy lên, chạm đầu vào thùng xe mà chẳng thấy đau”.

Ông Vũ Văn Đương, sinh năm 1934, nguyên Chính trị viên Tiểu đoàn 59, tiếp chuyện: “Khi tiểu đoàn hạ được máy bay, chúng tôi ở trên xe nên không nhìn thấy nó rơi. Các đồng chí ở bên ngoài báo “Máy bay cháy rồi, cháy to, sáng rực cả một góc trời đông bắc Hà Nội”. Lúc ấy, chúng tôi chưa biết có đúng B-52 không, nên trung đoàn cử đồng chí Võ Công Lạng, Phó trung đoàn trưởng xuống tận Phù Lỗ, chỗ máy bay rơi để xác định. Đồng chí Lạng về báo cáo, đúng là máy bay B-52, loại G. Tuy vậy, trong trận chiến đấu tối 18-12-1972, có nhiều đơn vị cùng phóng tên lửa, nên sau này căn cứ vào nhật ký, cự ly, trên công nhận là Tiểu đoàn 59, Trung đoàn 261 bắn rơi chiếc B-52 đầu tiên”.

Thắng lợi ngay trong đêm đầu tiên, bắn rơi tại chỗ “siêu pháo đài bay B-52”-thần tượng của không quân Mỹ có ý nghĩa rất lớn về tư tưởng và tác chiến, giải tỏa những lo lắng, băn khoăn của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh; tạo niềm tin chiến thắng cho bộ đội và nhân dân, trực tiếp là cán bộ, chiến sĩ phòng không chiến đấu bảo vệ Thủ đô Hà Nội.

HƯƠNG NGÂN